Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326222

Bình chọn: 8.5.00/10/622 lượt.

ẫn Hàng ương bướng không thèm nghe theo anh:

“Không thèm đi ăn với hai người, em đã ăn xong rồi. Em không đến làm phiền ba

nữa, thế thì em đến khách sạn đặt một phòng không được hay sao chứ? Em sẽ

ở lại đây chơi hai ngày với anh Phí Văn Kiệt”.

Kiều Thận Ngôn nén chặt sự tức giận vào trong

lòng, cười một cách gượng gạo và nói: “Phòng thì nhiều vô kể, em vội vàng làm

gì. Em ở đây đợi anh một chút, anh đi lấy xe cái đã”.

Kiều Mẫn Hàng vẫn không ngừng thốt lên những tiếng

giận dỗi nũng nịu làm khó anh. Kiều Thận Ngôn đã nắm lấy tay Diệp Tri Ngã và

kéo cô bước nhanh đến phía sân của khách sạn. Mở cánh cửa xe và ngồi vào bên

trong, anh thở một hơi thật dài thật mạnh, giọng nói cứng rắn và thẳng thừng

với cô: “Chuyện của dì họ anh ở Hải Thành này, đừng nói cho Tiểu Mẫn biết đấy”.

Diệp Tri Ngã nhìn chằm chằm vào anh, gật đầu đồng ý.

Anh khởi động cho xe chạy đi, rồi giống như cần giải thích như cần giải thích

thêm điều gì đó, anh nói tiếp với cô: “Mẹ anh đã ra đi từ rất sớm, một mình dì

luôn luôn quan tâm chăm sóc cho ba và bọn anh, chỉ có điều là… Chỉ có điều là

Tiểu Mẫn không đồng ý chuyện của ba và dì ấy. Anh sợ Tiểu Mẫn mà biết thì bệnh

tim của em ấy lại tái phát thì sẽ nguy hiểm vô cùng”.

Diệp Tri Ngã nuốt nước bọt vào trong họng, nhẹ nhàng

thốt lên tiếng vâng trả lời anh.

Kiều Thận Ngôn còn gọi điện cho ông Kiều Giám An đang

ở trong khách sạn, sau đó mới lái xe ra khỏi đây, đi đón cô em gái và Phí Văn

kiệt đang đứng đợi ven đường, rồi chầm chậm lượn vài vòng trên đường phố, tìm

một nhà hàng trông có vẻ không đến nỗi nào lắm dừng lại ăn sáng. Anh gọi cả một

bàn tràn ngập thức ăn với nhưng màu sắc hương vị đầy đủ cả, thế nhưng không một

ai trong họ có cảm hứng ăn ngon lành. Diệp Tri Ngã lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế

của mình, tay cầm một chiếc bánh bao nhân đậu đỏ, nhân đậu vừa mềm vừa có vị

rất thơm ngon, thế nhưng khi vào trong miệng của cô thì sao lại trở nên đắng

ngắt như vậy cơ chứ.

Hai người đàn ông dần dần lấy lại được bình tĩnh. Mỗi

người một câu thảo luận về vấn đề thu hồi đất đai của tập đoàn gia công vật

liệu tại Hải Thành này, trong ngôn ngữ và khẩu khí của hai người không hề lộ ra

một chút gì gọi là bất mãn về nhau hay thái độ khó chịu cả, cả hai đều tỏ ra

nhã nhặn ôn hòa đến giả tạo.

Kiều Mẫn Hàng tự nhiên chỉ còn biết cách lôi Diệp Tri

Ngã tham gia vào cuộc nói chuyện của mình, rằng Hải Thành có những nơi gì hay

ho để vui chơi? Có những món đặc sản gì? Rằng chị dâu vì sao lại đột

nhiên từ chức bỏ thành phố Nam Kinh để quay về Hải Thành làm gì? Đã sống ở đâu

rồi? Đã tìm được công việc mới nào chưa? Một loạt câu hỏi Kiều Mẫn Hàng tỏ ý

quan tâm lo lắng cho Diệp Tri Ngã. Cô nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của Kiều

Mẫn Hàng, nhưng đến khi Kiều Mẫn Hàng hỏi cô hiện đang sống ở đâu rồi, bàn tay

Phí Văn Kiệt đang chăm chú nói chuyện với Kiều Thận Ngôn bỗng nhiên run lên bần

bật, khiến cho ly nước trà đang cầm trong tay anh bị lắc lư chòng chành rơi một

ít xuống nền nhà.

“Thế thì chúng em đến nhà chị chơi chị nhé, em thích

nhất là được đến nhà người khác chơi chị ạ!”, Kiều Mẫn Hàng vừa nói vừa tủm tỉm

cười. Diệp Tri Ngã cười: “Chị vừa mới chuyển đến thôi, nhà bây giờ vẫn còn bề

bộn lắm, đang dọn dẹp sửa sang lại. Đợi khi nào chị dọn dẹp xong xuôi rồi nhất

định sẽ mời em đến nhà chị chơi một hôm nhé”.

Kiều Mẫn Hàng nhăn trán cau mày: “Nhưng mà bây giờ chị

về Hải Thành sống rồi, chị và anh trai em, hai người định tính như thế

nào vậy? Không thể cứ cách xa nhau ở hai nơi như thế này mãi được”.

Kiều Thận Ngôn mặt dài ra nói với cô: “Việc này cần

đến em phải lo lắng cho anh hay sao? Em tự lo cho bản thân làm sao được nghỉ

ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe mạnh thôi là đủ lắm rồi”.

Kiều Mẫn Hàng nghiến hai hàm răng lại và nói: “Anh

nói cứ như chỉ muốn chờ chực để đấm vào tai người khác thì đúng hơn?”

Phí Văn Kiệt mỉm cười giúp Kiều Mẫn Hàng lấy một bát

cháo trắng ra: “Lúc nãy chẳng phải em nói là khát nước hay sao, thế thì mau

uống bát cháo này vào đi”.

Khóa xe ô tô lại, Phí Văn Kiệt và Kiều Mẫn Hàng bước

về phía khách sạn, bước nhanh và đều không dừng lại một chút nào cả, và cũng

không hề quay đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa. Diệp Tri Ngã thở ra một hơi

dài, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa xe: “Ăn sáng thì cũng đã ăn xong

rồi, em phải về nhà thôi, cảm ơn”.

Kiều Thận Ngôn ngồi trong ghế lái xe, động tác vô cùng

chậm chạp cho khởi động xe.

Diệp Tri Ngã lại ngồi yên lặng như thế một lúc nữa,

rồi đưa tay đóng cánh cửa kính ngay bên cạnh cô xuống.

Tiếng cánh cửa xe đột nhiên đứng sững lại, chìa khóa

cửa xe cũng khóa lại ngay lập tức. Cô quay đầu lại than thở với Kiều Thận Ngôn:

“Anh lại còn muốn làm gì nữa đây Kiều Thận Ngôn, anh vẫn còn cảm thấy chưa

đủ hay sao?”

Lòng bàn tay của cánh tay trái bị nắm chặt lại, đồng

thời cơ thể của cô cũng bị kéo sát vào cơ thể của anh. Lần ôm này không nhẹ

nhàng bồi hồi do dự nữa, mà chính xác phải gọi là một cái ôm dũng mãnh cái ôm

muốn khuất phục. Không gian trong xe chật hẹp. Cô bị anh ôm trong tư thế hoà


Polly po-cket