XtGem Forum catalog
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326153

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

n

toàn không thoải mái một chút nào cả, cả eo cả chân đều bị ép lại khiến cô có

cảm giác hơi đau, cả khuôn mặt của cô bị ép sát dính chặt vào khuôn mặt của

anh, và anh dành cho cô một nụ hôn thật nồng nàn, thật sự thắm thiết, thật sự

lâu dài.

Diệp Tri Ngã có muốn hét lên hay gào lên cũng đều bị

làn môi của anh khống chế lại. Một người đàn ông mạnh mẽ thì tất cả mọi bộ phận

trên cơ thể anh cũng đều rất mạnh mẽ, ngay đến làn môi mềm mại nhất tưởng như

vô hại nhất nhưng Diệp Tri Ngã cũng đành bất lực không thể nào giãy thoát ra

được. Mắt cô như hoa hết lên, mái tóc cũng bị tay anh nắm lấy nhói đau, lúc đầu

là bị đàn áp khống chế nhưng sau đó là cảm giác được cho, được cảm nhận, được

thưởng thức. Hai cơ thể của hai con người hòa quyện ôm ấp và quấn chặt vào nhau.

Và cũng không biết từ lúc nào và làm thế nào, cô đã ngồi trên đùi của anh, một

cánh tay chắc khỏe ghì sát vào đằng sau đầu cô, để ôm hôn cô càng mãnh liệt

hơn.

Cả một quá trình ấy Kiều Thận Ngôn đều mở to đôi mắt

lên ngước nhìn cô, lạnh lẽo nhìn cô, chỉ cho đến khi đầu lưỡi cảm nhận được

nước mắt cay đắng lăn dài xuống, anh mới chịu buông đôi môi của cô ra. Diệp Tri

Ngã không thể bỏ cánh tay của anh ra được, đôi mắt trân trối, hơi thở gấp gáp

đầy vẻ giận dữ nhìn anh: “Kiều Thận Ngôn, anh là đồ khốn!”

Ngực của Kiều Thận Ngôn cũng đập lên rộn ràng. Diệp

Tri Ngã không thoát ra nổi khỏi người anh, chỉ biết thốt ra những lời chửi thề

cho hả giận: “Anh là đồ điên! Anh là đồ nham hiểm! Anh mau đi chết luôn đi!”

Kiều Thận Ngôn hơi cau mày lên một chút, làm bộ như

không nghe thấy những lời cô vừa trù dập anh: “Là vì anh ta có phải không? Em

đang lừa dối anh hay là đang lợi dụng chính anh vậy… Tại sao khi anh ta đến thì

em không còn trốn tránh đi nữa, em coi anh là thứ gì cơ chứ? Em coi anh là

công cụ để khêu gợi hấp dẫn lòng đố kỵ của đàn ông hay sao?”

“Anh là đồ thần kinh, đồ thần kinh! Anh dựa vào cái gì

để đối xử với tôi như vậy chứ…”

Đôi môi hét to gào to bị bàn tay anh che kín lại.

Kiều Thận Ngôn cau mày nhăn trán, cặp mắt hơi khép hờ

lại nhìn vào mắt Diệp Tri Ngã, môi anh mím lại một hồi rất lâu, giọng trầm tư

thốt lên với cô: “Nói sự thực, nếu không thì hãy ngậm mồm vào đi!”

Diệp Tri Ngã thở hồng hộc vào lòng bàn tay anh đang

chặn đứng miệng mình lại. Kiều Thận Ngôn tức giận nghiến răng nghiến lợi vào,

buông tay ra để cô trở lại vị trí trên ghế ngồi như lúc nãy, còn anh tự tay mở

cánh cửa xe ra rồi bước xuống, đi những bước thật nhanh thật dài khuất xa tầm

nhìn cho phép của cô.

Hơn một tháng đã trôi qua, mãi cho đến khi năm mới

giao thừa chuẩn bị đến rồi, trước mắt Diệp Tri Ngã không còn xuất hiện bóng

dáng mà cô không muốn nhìn muốn gặp ấy nữa. Giữa thời gian đó cô có quay trở về

thành phố Nam Kinh một lần, để giải quyết cho gọn gàng dứt điểm vấn đề xin từ

chức của cô tại đó. Ngôi nhà cô ở đây cũng là giao tất cho chủ nhân mới rồi.

Trong cái đêm trước khi cô trở về Hải Thành, Đỗ Quân có mời cô ăn cùng với anh

một bữa cơm. Cả buổi tối hôm ấy hai người đã nói chuyện rất lâu, Diệp Tri Ngã

bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và có cảm giác vô cùng ngại ngùng trước sự giúp

đỡ tận tình của Đỗ Quân, sự nhiệt tình mà cô không có cách nào và không thể nào

đón nhận được.

Thế giới bao la rộng lớn vô ngần này bỗng nhiên im

phăng phắc, một sự im lặng đến ghê người. Cô cả ngày ngoài ăn uống thì lại lăn

ra ngủ, rảnh rỗi đến mức không nghĩ ra được nên làm gì cả, và khi cô cảm thấy

rảnh rỗi nhất thì cũng đúng là lúc mùa đông tuyết rơi. Trận tuyết rơi đầu tiên

của mùa đông năm nay, tuy vậy tuyết rơi không hề nhỏ chút nào cả. Diệp Tri Ngã

đứng ngoài ban công nhìn ra khung cảnh phía xa xăm kia một hồi lâu, rất lâu. Cô

mặc chiếc áo lông, quàng khăn ấm và đội cả mũ dày lên đầu, trông bộ dạng như đã

được trang bị vũ khí đầy đủ ấm áp, dạo bước thảnh thơi rãnh rỗi không một chút

lo âu phiền muộn trên con đường tuyết rơi dày dặc, tuyết tích tụ thành từng

mảng từng đống ngổn ngang.

Liệu có bao nhiêu người cũng đang dạo bước trên đường

trong thời tiết lạnh lẽo như thế này được nữa? Diệp Tri Ngã vừa chầm chậm bước

vừa ngó nghiêng tứ phía quan sát dò tìm, dường như ngoại trừ cô ra thì không hề

còn ai nữa. Mỗi người đều trong bộ dạng quần áo dày cộm chống chọi lại với cái

rét như cắt da cắt thịt và bận rộn tới tấp để được mau mau chóng chóng trở về

nhà, chỉ có một mình lặng lẽ thảnh thơi vừa bước đi vừa đùa nghịch với tuyết.

Nhìn thấy đống tuyết nào nhấp nhô trên mặt đất là chạy đến giẫm thật mạnh cho

in dấu chân lên trên đó mới chịu thôi. Mặc dù là rất lạnh nhưng lại vô cùng thú

vị và hấp dẫn, cô vừa vui đùa vừa cười khanh khách bước về phía trước, bước

chân đi trong vô định không có chủ đích, đi đến đâu thì đến vậy thôi

Con đường cô đi qua nằm gần một công xưởng trong thành

phố, trên bức tường vôi sát cạnh ven đường đó có dán một bảng quảng cáo rất lớn

rất bắt mắt khiến ai đi qua cũng không thể không ngoái nhìn, Diệp Tri Ngã đứng

trên con đường ngập tràn những tuyết là tuyết và nhìn vào đó một hồi rất lâu,

rồi cô rẽ