
đợi nhé”.
Chiếc xe rẽ qua một ngã ba đường, đi đến một khách sạn
cao cấp nhất hiện đại nhất của Hải Thành, một người con gái dáng vẻ thanh cao,
dung nhan tướng mạo hơn người đã đứng sẵn ở cửa phòng tiếp khách từ bao giờ.
Khi xe anh vừa dừng thì cô ta liền bước nhanh đến, dùng cặp mắt vô cùng tò mò
nhìn chăm chăm vào Diệp Tri Ngã, mỉm cười gật đầu với cô rồi đi về phía Kiều
Thận Ngôn đang ngồi, giơ tay đỡ sợi dây chuyền mà Kiều Thận Ngôn đưa qua cánh
cửa xe: “Cảm ơn nhé, đã tìm khắp cả buổi rồi, hóa ra đúng là quên ngay trên xe
này”.
Kiều Thận Ngôn cười đầy vẻ thân mật: “Chỉ có cô mới có
thể tùy tiện đặt những thứ này một cách linh tinh vô tội vạ như thế”. Cô gái
xinh đẹp đó nhún vai, mỉm cười vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt, rồi rảo bước vào
trong khách sạn.
Diệp Tri Ngã cúi nhìn xuống và thở một hơi dài. Tâm
trạng lo lắng hiện hữu suốt từ tối hôm qua đến tận bây giờ bỗng chốc thoải mái
hẳn lên. Mùi nước hoa thoảng nhẹ trên người cô gái xinh đẹp chính là mùi thơm
phảng phất trong xe của Kiều Thận Ngôn. Hóa ra những lời tỏ tình buổi tối hôm
qua ấy, và cả cú điện thoại lúc nửa đêm của anh nữa chẳng qua chỉ là đùa giỡn
với cô mà thôi, thế thì tốt quá rồi, thế thì tốt quá rồi! Là ai đã từng nhắc
nhở với cô rồi mà, đại thiếu gia họ Kiều này rất đào hoa, xung quanh anh đầy
những áo hồng áo xanh lả lướt, và tri thức cũng như học vấn của những áo hồng
áo xanh này đều rất cao, phải nói là dùng mây để dệt thành những sợi vải thổ
cẩm đỏ thì đúng hơn! Diệp Tri Ngã đưa mắt nhìn ra khung cảnh phía ngoài xe, cảm
thấy buồn cười và nhếch môi lên.
“Cười gì mà ngố vậy em!”. Kiều Thận Ngôn sau khi lái
xe đi ra khỏi khách sạn đó quay lại nhìn cô, Diệp Tri Ngã ngồi thẳng lưng,
giọng nhẹ nhàng nói với anh: “Đi đâu ăn sáng ạ?”
“Em không phải là người Hải Thành sao, giới thiệu một
chỗ nào đó ngon ngon đi?”
Diệp Tri Ngã lắc đầu trả lời: “Em làm sao biết được
nơi nào ăn ngon, khách sạn đó không cung cấp đồ ăn sáng hay sao?”
“Anh không ngủ ở trong khách sạn đó”.
“Á?”, Diệp Tri Ngã phá lên cười, “À”.
Kiều Thận Ngôn lại đưa mắt nhìn vào cô hỏi: “À cái gì
hả?”
Diệp Tri Ngã lắc đầu nói: “Không có gì ạ, chỉ có điều
là…”
“Là gì chứ?”
“Chỉ có điều là… Cái kia…”
Kiều Thận Ngôn nhăn trán nhau mày lên vặn hỏi lại: “Em
thuộc tuổi kem đánh răng hay là kem đánh giày thế hả? Tại sao lần nào nói cũng
chỉ tiết kiệm thốt được ra có mỗi vài từ như vậy?”
Diệp Tri Ngã mỉm cười đáp lại: “Ý em muốn nói là, vị
tiểu thư lúc nãy có lẽ càng là người thích hợp để lựa chọn hơn đấy, chị ấy mà
diễn làm người yêu của anh thì chắc chắn sẽ có sức thuyết phục hơn hẳn so với
em”.
Đèn giao thông màu xanh vẫn còn năm giây nữa mới
chuyển sang đèn vàng, nhưng Kiều Thận Ngôn đã đạp nhẹ phanh cho xe dừng lại
ngay trước vạch phân cách, quay đầu sang nhìn Diệp Tri Ngã, hàng lông mày nhướn
lên. Anh dùng cặp mắt như vậy, tư thế như vậy để nhìn chằm chằm vào cô, ba mươi
giây đèn đỏ trôi qua vô cùng nhanh, luồng xe đằng sau vang lên những hồi còi
giòn giã thúc giục. Diệp Tri Ngã cất cao giọng nói với anh: “Anh làm cái gì
thế, mau lái xe đi!”
Kiều Thận Ngôn quay đi, hai tay cầm chặt vào vô lăng
nhưng anh không cho xe đi theo làn đường thẳng mà lại đảo xe rẽ sang phía bên
trái đường, phương hướng định cho xe quay đầu lại, rồi trở về khách sạn lúc nãy
anh đã đi đến. Anh cho xe dừng lại gara để xe, rồi nắm lấy bàn tay của Diệp Tri
Ngã, đưa cô đi vào bên trong phòng tiếp khách của khách sạn đó, đi vào thang
máy lên tầng thứ mười hai, và sau đó nhấn chuông một gian phòng đôi của tầng thứ
mười hai này.
Người đi ra mở cửa lại chính là ông tổng giám đốc của
tập đoàn gang sắt Ninh Huy - ông Kiều Giám An, ông nhăn trán khó hiểu rồi bắt
tay Diệp Tri Ngã: “Lâu quá không gặp rồi, bác sỹ Diệp”.
Diệp Tri Ngã vừa xấu hổ vừa bối rối, giơ tay phải ra
bắt tay với ông Kiều Giám An một cách lịch sự nho nhã, còn tay trái của cô đã
bị giữ chặt trong lòng bàn tay phải của Kiều Thận Ngôn, suốt cả quãng đường bàn
tay của cô không thể cử động được, không thể nhúc nhích được. Kiều Thận Ngôn
nhìn con trai mình rồi lại nhìn bác sỹ Diệp: “Chúng tôi chuẩn bị quay trở về
thành phố Nam Kinh rồi, cháu đến đây… Có việc gì không vậy?”
Một khuôn mặt xinh đẹp đài các ngó ra từ phía đằng sau
ông Kiều Giám An, chính là người con gái mỉm cười chào Diệp Tri Ngã lúc nãy. Cô
quay sang nhìn Kiều Thận Ngôn chớp chớp hai hàng mi và nói: “Anh chẳng phải
đã nói là không đi cùng chúng tôi về thành phố Nam Kinh cơ mà? Sao thế,
bây giờ lại đổi chú ý rồi đấy hả?”
Kiều Thận Ngôn đưa bàn tay trái của Diệp Tri Ngã đến
bàn tay trái của mình, cánh tay phải giơ lên ôm sát bờ vai của cô, giọng nói
nhẹ nhàng và rõ ràng: “Ba, con chính thức giới thiệu cho ba biết, đây là người
yêu của con, Diệp Tri Ngã”.
“Ai? Người yêu của ai hả?”
Mặt Diệp Tri Ngã đỏ lên như quả cà chua, khuôn mặt
nóng bừng không tài nào ngẩng đầu lên được, cô lấy hết sức mình ấn mạnh vào bàn
tay Kiều Thận Ngôn, sức cô yếu ớt như đứa trẻ thơ đòi giằng tay anh ra: “Anh,
anh, anh… Anh nói hồ đồ gì c