Old school Easter eggs.
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326120

Bình chọn: 10.00/10/612 lượt.

cả công việc đang bân rộn chờ

giải quyết, để một mình lái xe từ thành phố này đi đến thành phố khác chỉ để

thỏa mãn mục đích nhạo báng cô thôi chăng?

Trên đời này không có bất cứ người đàn ông nào thảnh

thơi đến mức ăn no nằm rỗi như vậy cả, thế nhưng sao lại có một người con gái

bất khả trị như thế cơ chứ. Kiều Thận Ngôn mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của

Diệp Tri Ngã, giơ tay lên lấy chiếc hộp nho nhỏ từ trong túi áo và đặt vào lòng

bàn tay của cô, anh nhẹ nhàng nói với cô: “Chúc mừng sinh nhật em”. Anh vừa nói

xong, không đợi Diệp Tri Ngã nói thêm lời nào nữa liền quay người bước xuống

cầu thang đi khỏi khu nhà của cô.

Diệp Tri Ngã ngó đầu ra ngoài cánh cửa nhìn với theo,

nhìn chằm chằm vào cầu thang máy vắng tanh vắng ngắt một hồi rất lâu, tâm trạng

lúc sôi lên cồn cào lúc lại dịu xuống. Những lời anh nói với cô lúc đó… Những

lời đó… Những lời nói không đâu vào đâu cả… Có phải là tỏ tình với cô chăng?

Thế nhưng sao lại có thể như thế được cơ chứ. Tuy anh vừa mới khước từ chuyện

đính hôn với vị hôn thê đó, mà bên ngoài xã hội lại có biết bao nhiêu người con

gái lá ngọc cành vàng xinh tươi quyến rũ xung quanh anh ấy mà? Liệu có phải là

anh ấy đang coi cô như trò chơi để mặc sức đùa giỡn, hay là lại có chủ đích ma

quỷ gì trong câu chuyện này chăng?

Và còn chiếc hộp này nữa chứ.

Quà sinh nhật?

Diệp Tri Ngã quay trở vào trong phòng, nhè nhẹ mở giấy

gói quà ra, bên trong là một chiếc di động đã được mở sẵn, trên màn hình đã

được điều chỉnh sẵn giờ giấc và thời gian ngày tháng năm, đằng sau chiếc di

động mang nhãn hiệu tập đoàn gang thép Ninh Huy với chất lượng rất tốt, rất

tốt, rất rất tốt. Cô tiện tay nhấn vào chức năng danh bạ, bên trong hiện lên:

Khu chung cư Kiều Thận Ngôn ở trong nội thành, biệt thự dòng họ Kiều ở ngoại ô

ven thành phố, anh ở trong văn phòng, hai chiếc di động, tất cả chỉ lưu năm số

di động, phần phụ chú và còn cả địa chỉ hòm thư liên lạc, địa chỉ khu chung cư

của anh, và một con số hiển thị thời gian lạ lẫm, ngày 29 tháng 03 năm 1978.

Diệp Tri Ngã do dự bần thần một hồi rất lâu, con số

này có lẽ là ngày tháng sinh nhật của anh!



Phí Văn Kiệt nghe thấy tiếng rón rén nhè nhẹ mở ổ khóa

đã được khóa cẩn thận trước đó, anh không ngẩng đầu lên cũng chẳng mở mắt ra

nhìn, vẫn bộ dạng như vốn đã thế nằm sóng soài yên lặng trên sofa. Lúc này đã

rất muộn rồi, động tác rón rón rén rén lén lút đi vào bên trong như thế chỉ có

thể là một người mà thôi. Kiều Mẫn Hàng nở một nụ cười thật tươi trên khuôn

mặt, sau khi mở được cửa xong liền nghe thấy một tràng âm nhạc véo von du dương

vang lên. Phòng khách không bật đèn, ánh đèn điện từ phía ban công bên ngoài

chiếu vào trong leo lắt không đủ để nhìn thấy rõ, cô chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo

một bóng người ngồi yên trên chiếc sofa mà thôi.

“Em còn muốn giết anh luôn bây giờ đấy!”, Kiều Mẫn

Hàng quăng túi xách và chùm chìa khóa xuống kệ đựng giày dép rồi thay đôi dép

lê bước vào trong phòng, “Sao lại không bật đèn lên như thế, anh đang làm gì

vậy, nghe cái gì thế này?”

Cô bước về phía Phí Văn Kiệt và nhẹ nhàng ngồi xuống.

Kiều Mẫn Hàng nhìn thấy hộp âm nhạc trên chiếc khay đựng trà, một hình thù được

thiết kế giống như một cái cốc gia công tinh xảo… Trên nắp chiếc cốc là một cô

thiên nga đang cúi đầu khẽ khàng chuyển động chầm chậm xung quanh chiếc khay,

thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng màu sắc yếu ớt, cảm giác rất đẹp, rất dịu

dàng quyến rũ.

“Bây giờ là mấy giờ rồi? Muộn thế này rồi em còn chạy

đến đây làm gì thế hả? Em đã uống thuốc đều đặn đúng giờ chưa?” Phí Văn Kiệt

nắm chặt bàn tay cô vừa đưa ra, hỏi han cô một cách ân cần quan tâm. Kiều Mẫn

Hàng tủm tỉm cười: “Em đã uống rồi anh à, em vừa nói chuyện với Gia Linh lúc

nãy xong, chị ấy bảo sẽ thiết kế cho em một bộ váy cưới… Đây là bản nhạc gì thế

anh, nghe hay quá anh à!”

Phí Văn Kiệt cười trả lời: “Một đoạn kinh điển nhất

trong tác phẩm Hồ thiên nga”.

“Hồ thiên nga, nhạc ballet đúng không anh?”. Kiều Mẫn

Hàng nhấc hộp âm nhạc đó lên, mỉm cười nhìn cô thiên nga được làm bằng thủy

tinh với kỹ thuật tinh xảo, cô áp sát vào tai nghe, thứ âm nhạc vang lên càng

thanh khiết càng sâu lắng hơn, “Nghe hay quá anh à, anh đã mua nó khi nào thế,

sao anh lại không tặng nó cho em!”

“Em thích thì em cứ cầm lấy đi”, Phí Văn Kiệt giơ tay

lên xem đồng hồ, “Giờ đã muộn lắm rồi, anh đưa em về nhà nhé”.

Kiều Mẫn Hàng lắc đầu nguây nguẩy, áp vào lòng Phí Văn

Kiệt, giọng nói nhẹ nhàng âu yếm: “Đêm nay em không về nữa, được không hả anh…”

“Em mà không về ba em sẽ trách em đấy”.

“Ba em không ở nhà đâu, ba đã đi Hải Thành rồi anh à”.

“Đi Hải Thành sao?”, Phí Văn Kiệt gặng hỏi, “Chiều nay

anh còn gặp ba em ở tập đoàn cơ mà, sao anh không thấy ông nói gì về việc đi

công tác thế nhỉ?”

“Hình như là vì một miếng đất tiến hành di dời gì đó ở

Hải Thành thì phải, ba em đã hẹn với một vị lãnh đạo thành phố ở đấy, thế là ba

liền qua bên đó luôn, anh trai em cũng đang ở Hải Thành đấy, em đoán giờ này

chắc họ vẫn còn đang ngồi bên bàn rượu chưa xong đâu”.

Phí