
ể từ ngày hôm đó, hàng năm vào ngày sinh nhật của cô ấy hay là ngày giáng
sinh, tết năm mới, bất kể một ngày lễ tết to nhỏ nào, thì anh đều mua một chiếc
hộp âm nhạc có hình cô thiên nga để tặng cho cô ấy. Anh nghĩ rằng, rồi sẽ có
một ngày anh có thể đưa cô ấy tận mắt đi xem những cô thiên nga đẹp nhất rực rỡ
nhất trên khắp thế giới này. Khi đó vẫn sẽ ngồi ở hàng thứ nhất, và anh sẽ mang
hai hộp giấy ăn thật to để lau nước mắt cho cô ấy, để cô ấy muốn khóc như thế
nào thì cứ thoải mái khóc một trận…”
“Văn Kiệt…”, Kiều Mẫn Hàng cắt lời Phí Văn Kiệt, giọng
nhỏ nhẹ thì thầm bên tai anh, “Lúc đó anh vẫn còn rất nhỏ mà, không hiểu hết
được mọi chuyện, chị ấy sẽ không trách gì anh đâu”.
Phí Văn Kiệt cười trừ trả lời cô: “Anh biết, cô
ấy sẽ không trách móc bất cứ ai đâu”.
Tâm trạng Kiều Mẫn Hàng bồi hồi đến khó tả, cô đau cho
nỗi đau của người con gái đó, nhưng trước nỗi đau trong giờ phút này đây của
Phí Văn Kiệt thì cô lại càng đau khổ hơn anh rất nhiều.
“Văn Kiệt, có phải là anh… rất thích chị ấy đúng
không?”
Phí Văn Kiệt thoáng chút hối hận vì đã kể quá nhiều
cho cô biết, anh cười trừ ẩn giấu cảm xúc của mình lại: “Đúng vậy, anh đã thầm
yêu trộm nhớ cô ấy như thế, nhưng mà cô ấy không thích anh, anh đã buồn bã thất
vọng vô cùng để rồi phải bỏ sang Mỹ cho nguôi ngoai tình cảm. Ai ngờ được rằng
lại quen em cơ chứ, sau đó thì em đã đột kích vào cuộc sống của anh như thế này
đây”.
Kiều Mẫn Hàng thốt lên, quay trở lại trạng thái như
lúc ban đầu: “Có anh mới là đột kích vào cuộc sống của em đấy chứ, anh
nghĩ rằng anh là viên ngọc sáng hay sao chứ, cô nương này đến bây giờ vẫn còn
cảm thấy hối hận vì lúc đó không nên để cho anh theo đuổi một cách nhanh đến
vậy chứ!”
Phí Văn Kiệt gãi đầu gãi tai đáp lại: “Sao anh lại nhớ
lúc đó là em theo đuổi anh đấy chứ?”
“Anh mau mau vào trong nhà vệ sinh mà soi gương xem
lại bản thân mình đi nhé, mặt thì giống như mặt ngựa, mà lông thì nhiều hơn cả
lông vượn nữa chứ. Em theo đuổi anh, em là bệnh nhân mắc bệnh tim chứ không
phải mắc bệnh thần kinh anh có biết không hả?”. Kiều Mẫn Hàng cười e ấp,
vùi mặt vào lòng Phí Văn Kiệt. Những nỗi đau không thuộc về mình thì sẽ quên đi
rất nhanh chóng, cảm động nhiều nhất cũng chỉ trong một thời khắc mà thôi. Phí
Văn Kiệt nói nói cười cười với Kiều Mẫn Hàng, khi âm thanh trên chiếc hộp âm
nhạc chấm dứt anh liền đưa mắt nhìn dõi theo, mím thật chặt môi mình, nhưng
không giơ tay ra vặn dây cót thêm lần nào nữa.
Trong một thành phố bên cạnh thành phố đó, liên tiếp
trong hai ba tiếng đồng hồ liền mạch, âm thanh trên chiếc hộp âm nhạc đặt bên
cạnh Diệp Tri Ngã vẫn còn đang du dương vang lên. Cô nhắm mắt mình lại, bắt đầu
nhớ về bức màn biểu diễn quy mô lớn nhất, màu tim tím, được thêu ren hoa màu
vàng ấy, toàn tập tác phẩm múa ballet Hồ thiên nga, như một bộ phim đang diễn
ra trong trí óc của cô, chầm chậm diễn lại toàn cảnh đầy đủ từ đầu đến cuối.
Cũng có lúc đến nằm mơ cô cũng nhìn thấy mình đang mặc một bộ váy múa cô thiên
nga màu đen, biểu diễn tất cả hết ba mươi hai động tác múa quay vòng vừa chuẩn
vừa vững chắc, khi dừng lại thì cúi xuống cảm ơn khán giả một cách đầy kiêu
ngạo.
Cô trong cơn mê man hư hư thực thực không biết mình đã
thiếp đi từ lúc nào, dường như là đang trong giấc mộng mị, thế nhưng bất ngờ
tiếng nhạc vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc. Diệp Tri Ngã giống như vừa bị
kim châm vào người nhói đau mà ngồi bật dậy, ngó nghiêng khắp gian phòng như
đang cần tìm kiếm một vật gì. Một tiếng hát trong trẻo của trẻ thơ đầy ngộ
nghĩnh vang lên: “Mặt trời đang nhô lên cao, bông hoa nhìn em mỉm cười, chú
chim hót chào buổi mới, tại sao chú lại đeo cặp có chất nổ hả chú?”
Diệp Tri Ngã ngạc nhiên về lời ca trong bài hát này,
cuối cùng cô phát hiện ra bài hát cất lên từ chiếc di động mà Kiều Thận Ngôn đã
tặng cho cô. Cô vội vàng chạy xuống giường đi lấy di động lại. Ba chữ Kiều Thận
Ngôn hiện sáng rõ ràng trên màn hình, giọng trẻ thơ vẫn đang tự tin táo bạo
tiếp tục hát vang trong di động: “…Vừa kéo dây căng ra là cháu vội
vàng chạy đi, đùng đùng đoàng đoàng một tiếng và thế là tất cả nổ tung ra
mất rồi!”
Cô ngứa ngáy khắp đầu và nhấn vào nút nghe, thoáng đôi
chút bực tức, không kiên nhẫn được nữa: “Kiều Thận Ngôn, anh làm cái quái gì
vậy hả?”
“Diệp Tri Ngã, anh thích em”.
Giọng nói của Kiều Thận Ngôn tự nhiên như thường, thế
nhưng tâm trạng Diệp Tri Ngã bỗng nhiên chững lại, bần thần không biết nói thêm
được câu gì nữa. Đầu dây bên kia, anh vẫn ngồi và chờ đợi, tâm trạng thản nhiên
và cười vài tiếng, tiếp tục nói với cô: “Anh không thích cứ phải giấu giếm làm
gì cả, nếu không nói ra được thì anh không thể nào mà ngủ yên giấc được. Được
rồi, anh đi ngủ đây, ngày mai gặp lại nhé”.
Đại thiếu gia Kiều vừa nói xong liền tắt di động luôn,
Diệp Tri Ngã nhìn chăm chăm vào màn hình vừa tối sẫm lại, từ đó cho đến lúc
sáng không còn tư tưởng ngủ nghỉ gì nữa.
Cả đêm ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau tỉnh dậy soi
mặt vào gương, khuôn mặt hình như hơi sưng lên thì phải. Diệp Tr