
chung cư mua một đống đồ đạc nào là khăn lau, xà phòng thơm, nào là bột giặt v.
v…, và còn cả hai chiếc va li bằng da cô kéo về từ thành phố Nam Kinh nữa chứ,
cô tất tả mang hết lên tầng năm và bắt đầu công cuộc thu dọn sắp xếp lại mọi
thứ trong phòng cho ngăn nắp chỉnh tề.
Diệp Tri Ngã đã kiểm tra qua rồi, các vật dụng bằng
điện trong phòng vẫn chưa hề bị hỏng hóc gì cả. Nguồn nước bởi vì chưa bị nợ
tiền nước nên vẫn chưa bị cắt. Điện thoại và dây cáp ti vi năm năm vẫn chưa nộp
phí nên đã bị cắt nguồn từ lâu. Rèm khung cửa sổ và bộ chăn ga gối đệm được vứt
vào trong máy giặt, các bộ quần áo trong tủ được đem ra ban công phơi nắng.
Công việc tiếp theo nữa là lau nhà và lau các ô cửa kính. Công việc này có thể
gọi cho bên chuyên phục vụ lau dọn nhà cửa, bên cạnh siêu thị bán đồ đạc là có
thể nhìn thấy một công ty chuyên phụ trách cung cấp nhân công đến tận nhà dọn
dẹp nhà cửa theo yêu cầu, thế nhưng Diệp Tri Ngã càng muốn chính bản thân mình
tự dọn dẹp lại tất cả mọi thứ hơn, tự thổi một nguồn sống hồi phục lại căn nhà
giữ được nét nguyên trạng như ngày xa xưa.
Dù chỉ còn lại cô độc một mình cô cũng chẳng làm sao
cả, cô sẽ tự mình sống cuộc sống thật tốt, cô phải sống cuộc sống hạnh phúc cho
cả ba người, nhiệm vụ này thật gian nan khó khăn cho nên cô nhất định phải đứng
dậy lấy hết tinh thần phấn đấu theo đuổi mong ước này.
Cả một ngày dài vất vả dọn dẹp, căn phòng bắt đầu có
cảm giác giống như một nơi ở thực sự. Lúc này cũng là khi màn đêm bắt đầu buông
xuống, ánh đèn điện ấm áp sáng tỏa chiếu rọi khắp bên trong gian phòng này.
Diệp Tri Ngã rất hài lòng nhìn khắp xung quanh một lượt, vất vả nhưng cô không
hề cảm thấy mệt mỏi gì cả. Cô mỉm cười nhìn vào hình ba mẹ trong bức ảnh và
chớp chớp hai hàng mi, lấy một chiếc bánh ga tô nhỏ mà lúc nãy đi siêu thị mua
đồ đạc dọn dẹp phòng nhân tiện mua về luôn. Cô cắm từng chiếc nến lên trên
bánh và không cầm nổi lòng mình mà trút ra một hơi thật dài thật dài thốt lên:
“Mẹ ơi, con lại già thêm một tuổi nữa rồi mẹ ạ, thế mà con vẫn chưa lấy chồng,
con đang lo muốn chết đây, con phải làm sao đây hả mẹ?”
Hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của cô. Khi còn
trong thành phố Nam Kinh, hàng năm vào ngày này là y như rằng cô sẽ nhận được
những món quà và những lời chúc phúc từ những người bạn như Đỗ Quân, em Âu
Dương Dương có cả những người bạn khác nữa. Giây phút này đây, khi cô trở về
quê, không còn điện thoại, Đỗ Quân và những người bạn của cô không thể liên lạc
được với cô nữa, đành phải đợi vài ngày nữa khi cô mua được sim điện thoại mới
rồi thì sẽ gọi điện về đòi quà sinh nhật sau vậy. Ánh nến tỏa sáng trên chiếc
bánh ga tô nhỏ, màu đỏ rực rỡ, sáng nhấp nháy sáng lấp lánh, thứ ánh sáng giống
như sinh mệnh con người vậy, tràn đầy sức sống. Diệp Tri Ngã cười khẽ và nhắm
mắt cầu khẩn lời chúc dành cho riêng mình rồi thổi một hơi dập tắt nến.
Năm nào cũng một lời cầu khấn giống hệt nhau, ba mẹ
yên giấc trên thiên đường, anh Văn Kiệt bình an vui vẻ.
Cô đi tắm rồi quay về phòng ngủ, khép cửa lại.
Đàn sóc khi vào thu luôn cất giữ lương thực chuẩn bị
dành cho mùa đông sắp đến, chúng chạy bôn ba khắp nơi tìm nhặt những quả tùng
và sau đó lén lút tìm nơi giấu đi, khi đói sẽ đến đào bới ra để ăn. Cũng có
những con sóc ngây ngô hay quên giấu thật kỹ để rồi tìm không ra nổi nơi mình
đã đào bới đó, để cho quả tùng sang đông tới xuân đâm chồi nảy lộc thành cây
non thì mới phát hiện ra một bữa ăn ngon lành thịnh soạn mà mình đã bỏ qua ấy
giờ đã phát triển thành một niềm hy vọng cho tương lai rồi.
Diệp Tri Ngã kéo một hộp các tông lớn từ dưới gầm
giường lên, giống như đã từng có vài chú sóc tìm đến đây kiếm đất đào hầm và
lén giấu những chùm quả tùng vào trong đó.
Chiếc hộp các tông được gói nhiều hộp giấy nhỏ, mỗi
một hộp đều được bọc lại cẩn thận đẹp đẽ, hộp to hộp nhỏ hình dạng đều không
giống nhau, khi mở ra thì tất cả những chiếc hộp đó đều là hộp âm nhạc. Hộp âm
nhạc nhiều, chất liệu không giống nhau và hình thù cũng khác nhau rất nhiều,
thế nhưng chúng đều có một đặc điểm chung đó là sau khi xoắn chặt chiếc dây
trên đó ra thì đều phát ra một giai điệu giống hệt nhau, giai điệu Hồ
thiên nga của Tchaikovsky.
Âm thanh du dương vang lên từ trong chiếc hộp nhạc,
mặc dù vẫn là thứ âm thanh phát ra từ dụng cụ điện tử không thể nào sống động
và có hồn như người nhạc sỹ đánh trực tiếp được, thế nhưng Diệp Tri Ngã có một
thứ cảm giác vô cùng đặc biệt, vô cùng trong trẻo tinh khiết, thứ cảm giác
khiến cho người nghe cảm thấy thật dễ chịu, thật êm ái, thật nhẹ nhàng. Mười
mấy chiếc hộp âm nhạc, cũng tương đương với mười mấy giai điệu bài hát Hồ
thiên nga này cùng lúc vang lên tiếng nhạc rộn rã, với những âm
thanh cao thấp không giống nhau, nhịp điệu bài hát cũng lúc nhanh lúc chậm khác
nhau, ca khúc dài có ngắn có, âm hưởng cao có thấp có. Khi giai điệu nào vừa
hết, Diệp Tri Ngã liền tiếp tục nhấn nút phát tiếp. Cô nằm trên chiếc gối ôm,
giơ tay lên tắt đèn điện đi, nhắm nghiền mắt lại. Đêm sinh nhật này, một