
i, em không tiễn anh đâu”.
“Diệp Tri Ngã…”
“Kiều tiên sinh!” Diệp Tri Ngã cắt ngang lời nói của
anh, thế nhưng thái độ tỏ ra thờ ơ tàn khốc này của cô đối với anh dường như
lại duy trì chẳng được bao lâu. Cô đưa tay xuống cầm chìa khóa, bất lực lắc đầu
và nói tiếp, “Kiều tiên sinh, tôi đã rất mệt rồi, anh hãy về trước đi được
không, còn nếu như không về được nữa thì anh hãy đi tìm một khách sạn nào đó mà
nghỉ tạm đi. Tiền nghỉ khách sạn đêm nay của anh tôi sẽ trả cho anh, còn vấn đề
gì nữa thì để đến ngày mai nói tiếp, được không?”
Âm thanh trong những chiếc hộp âm nhạc vang lên trong
phòng và truyền tới tận chỗ hai người đang đứng, giai điệu bài hát Hồ
thiên nga ngân nga, du dương, réo rắt. Hồi một kết thúc trong vở
kịch cũng là lúc âm hưởng giai điệu này cất lên, hoàng tử Siegfried nhìn lên
không trung cao vời vợi với những đàn thiên nga đang bay trắng muốt, và không
biết tương lai đây mình sẽ yêu một nàng công chúa xinh đẹp trong vận mệnh
nghiệt ngã của hai người.
Kiều Thận Ngôn không nói lời nào nữa, cúi đầu xuống
phía dưới và mỉm cười, tư thế vô cùng thoải mái vẫy vẫy hai bàn tay: “Được rồi,
mặc dù nơi này và tình huống diễn ra này không giống như trong dự định lúc đầu
của anh, nhưng mà…”
Rồi anh ngẩng đầu lên, hai mắt hơi nheo lại, hít một
hơi thật dài, vươn rộng bờ ngực lên, cơ bắp trên hai cánh tay và bờ ngực theo
đà động tác cũng căng phồng lên, chiếc áo bên trong bộ vest âu phục anh đang
mặc nhất thời bị co chật hẳn lại. Anh bước nhích lên một bước nhỏ, chỉ vừa đủ
để cách Diệp Tri Ngã đang đứng một khoảng hẹp như một bông hoa nhỏ, hai hàng mi
dài của cô như những cánh hoa chúm chím đang rung rinh lấp lánh dưới hơi thở
đều đều của anh.
“Từ buổi tối ngày hôm đó cho đến tận lúc nãy khi anh
lái xe dừng trước ngôi nhà của em, suốt quãng thời gian đó anh nghĩ chỉ duy
nhất một vấn đề. Diệp Tri Ngã, anh không biết anh bây giờ ra sao nữa rồi. Em
xem, ngoại hình của em thì cũng bình thường thôi, tính cách thì cũng rất tồi
tệ, lại không phải thuộc tầng lớp danh gia vọng tộc, học vấn và công việc thì
cũng đều rất bình thường, mà tuổi tác thì lại nhiều rồi, chuyện tình quá khứ
của em cũng không thể gọi là thuần khiết được, từ mọi mặt mọi góc độ thuộc về
em anh không thể tìm ra được bất cứ một điểm gì để anh có thể thấy được cái gọi
là ưu điểm cả… Nhưng mà em có thể nói cho anh biết tại sao… Tại sao anh ngày
ngày đều nghĩ về em, cứ lúc nào rảnh rỗi là anh đều nghĩ đến em, nghĩ đến mức
độ chính anh cũng thấy bản thân mình thật là kỳ cục. Diệp Tri Ngã, em hãy nói
cho anh biết đi, em rốt cuộc có điểm gì tốt?”
Hai hàng mi như những cánh hoa nhỏ không ngừng chớp
liên tục, chớp đều đặn hơn cả đôi cánh bay của những chú bươm bướm, nhưng lại
như một làn gió thổi mạnh vào trong tâm hồn anh, thô lỗ cộc cằn nói toạc ra tất
cả những suy nghĩ, như đang tiến hành khai hoang canh tác một vùng đất mới bao
la rộng lớn, chỉ để lại duy nhất cho một mình cô.
Sắc mặt của Diệp Tri Ngã không vui cũng chẳng lộ vẻ
ngạc nhiên, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, bộ dạng như một kẻ điếc
đang say sưa lắng nghe người khác nói chuyện vậy. Kiều Thận Ngôn cảm giác như
anh vừa thổi một nguồn dũng khí bay xa đến tận vài trăm dặm, thật không dễ dàng
gì giơ nắm đấm lên nhưng lại đánh vào không trung vô tận, thứ cảm giác như đột
nhiên phải đối mặt với sự giận dữ và khó hiểu được thốt ra từ chính miệng mình.
Hành động giống như đang tranh giành để nắm quyền đại diện cho tham vọng quyền
lực và quyền kiểm soát ấy khiến cho anh trông có vẻ rất trầm tư, rất đáng yêu.
Trong thâm tâm Diệp Tri Ngã kỳ thực cũng có cùng một
thứ cảm giác như vậy. Trên thế giới này sao lại có kiểu người đáng ghét như
Kiều Thận Ngôn như thế cơ chứ, lời hay tốt lời đểu giả, giọng người nói giọng
ma quỷ, có thể kể câu chuyện hài hước khiến cho người ta phá lên cười và cũng
có thể kể những câu chuyện cảm động khiến cho người ta phải òa khóc nức nở. Từ
trong miệng anh thốt ra những lời khiến người nghe cảm thấy sao lại có thể thấm
vào lòng như thế được cơ chứ. Cô chớp mắt liên tục, hai hàng mi cong dài hơi ngước
lên trên, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, cô nói từng chữ rõ ràng chậm rãi trả
lời anh: “Em hai mươi bảy tuổi, anh ba mươi hai tuổi, tuổi của ai nhiều hơn
chứ! Nhiều! Lớn tuổi!”
Kiều Thận Ngôn nhăn trán lại, mỗi lúc một bực dọc. Lúc
nãy anh nói ra một tràng dài thế mà cô chỉ nghe thấy mỗi một câu như thế này
thôi sao? Người con gái này chẳng lẽ lại ngây thơ đến độ không thể ngây thơ
không thể thuần khiết hơn được nữa sao. Một căn hộ đã quá cũ kỹ lâu đời, ánh
sáng tờ mờ hắt hiu chiếu ra từ một chiếc bóng đèn mười lăm Watt, một cánh cửa
phòng chống trộm cắp hé mở giống hệt với chức năng dùng để chống trộm của nó,
sát bên góc tường một thùng rác đầy rẫy những rác là rác, phía trước mắt là một
người con gái mặc bộ đồ ngủ chất liệu cotton, tóc xõa xuống rối bời, và vẻ mặt
thì đầy những nghi ngờ tập trung cao độ phòng thù kẻ địch… Cô tưởng anh bỏ mặc
tất cả các cuộc hẹn định từ trước, bỏ mặc tất