
cùng chị Gia Linh đó
chẳng làm được việc gì tốt từ trước tới nay cả, cả ngày các cô ngồi nghiền ngẫm
những việc như thế này thôi, anh thấy thật kỳ cục khó hiểu đấy, thế mà công ty
của cô ấy lại không bị phá sản mới lạ chứ”.
Kiều Mẫn Hàng giận dỗi anh, hai tay đặt lên vai anh
nũng nịu: “Anh phải nói thật cho em biết ngay đi, anh đang nghe bản nhạc này,
có phải anh đang ngồi nhớ đến kỷ niệm cũ hay không, đó là chuyện gì, quá khứ gì
vậy hả?”
Phí Văn Kiệt cong môi lên chối: “Quá khứ… quá khứ
thế nào chứ?”
“Thế thì em lại hỏi anh tiếp, á à, anh cố ý giả vờ
ngây thơ, nhìn thật là đáng ngờ lắm đấy!”
Phí Văn Kiệt vuốt nhẹ mái tóc rối tung cho thẳng xuống
ngay ngắn của Kiều Mẫn Hàng: “Quá khứ nào và quá khứ ở đâu ra cơ chứ?”
“Không phải là việc, thì đó sẽ liên quan đến
người rồi! Có phải người con gái đã đi cùng anh đi xem biểu diễn đó
không?”. Kiều Mẫn Hàng chặn đứng họng anh, rồi mở to mắt làm bộ dạng xấu xí hù
dọa anh, há to mồm lên cắn lên chiếc mũi của anh, “Em không quan tâm, anh mà
không nói thì em sẽ cắn anh, anh nói mau cho em biết nào, nói mau!”
Phí Văn Kiệt mỉm cười ôm chặt eo của cô: “Chẳng có gì
để nói được cả”.
“Không có gì để nói được thì cũng phải nói ra, cô ta…
là người yêu cũ của anh phải không hả?”
Phí Văn Kiệt nhìn thẳng vào Kiều Mẫn Hàng rồi gật gật
đầu.
Nụ cười trên môi của Kiều Mẫn Hàng bỗng trở nên nhạt
nhẽo đi rất nhiều, thế nhưng ngay lập tức tươi rói hơn cả lúc nãy: “Anh rất nhớ
cô ấy phải không…”
Phí Văn Kiệt vặn nhẹ vào mũi của cô: “Anh bảo em ngốc
nghếch hóa ra em đúng là ngốc nghếch thật đó! Anh đang nhớ đến cô ấy, thế
nhưng không phải giống như em nghĩ nhớ nhung theo kiểu đó đâu”.
“Thế thì nhớ như thế nào chứ?”
Phí Văn Kiệt ôm Kiều Mẫn Hàng vào trong lòng mình, xoa
nhẹ vào đầu cô, đặt đầu cô ngả xuống bờ vai của anh, âm thanh của bản nhạc
trong chiếc hộp âm nhạc đang vang lên những giai điệu cuối cùng rồi, tốc độ
chuyển động cũng chậm đi rất nhiều. Anh lại nhấc lên tiếp tục vặn, lắng nghe
tiếng nhạc một lần nữa phấn khích trở lại.
“Cô ấy đã học môn ballet từ khi mới có năm tuổi thôi,
mười tuổi thì thi đỗ vào học viện múa Thượng Hải, học cho đến khi mười hai tuổi
thì tất cả mọi người xung quanh đều nói rằng cô ấy rất có tiền đồ về lĩnh vực
này, sau đó nữa thì…”
“Sau đó thì sao?”, Kiều Mẫn Hàng gặng hỏi tiếp.
Sắc thái trên khuôn mặt của Phí Văn Kiệt lộ rõ vẻ trầm
tư, nhưng may sao đèn tắt khiến cho không gian lúc này vô cùng mờ tối huyền huyền
ảo ảo, khiến cho gương mặt buồn bã ưu tư của anh càng khó nhìn thấy rõ: “Sau đó
có một lần được nghỉ học trở về nhà, lúc đó anh mười bốn tuổi, rất nghịch ngợm
ngang bướng, mà cũng rất lì lợm liều lĩnh nữa chứ. Anh đã lái trộm xe ô tô của
ba anh, nhưng không may đã làm… đã làm đùi cô ấy bị gãy nghiêm trọng…”
“Á!”, Kiều Mẫn Hàng nhăn trán chau mày lên,
“Sao lại như thế được cơ chứ! Thế cô ấy sau đó thì sao hả anh? Có phải sau
đó cô ấy không thể tiếp tục múa được nữa?”
“Chân cô ấy bị gãy, sau khi bó bột vết thương đến ngày
tháo ra thì phát hiện rằng hai đùi cô ấy biến thành dài ngắn chênh lệch hẳn
nhau rồi, bình thường khi chạy hay đi bộ thì không nhìn ra được, thế nhưng khi
múa thì lại… Cho nên điều mà cô ấy sợ nhất là bị tàn phế đùi, mỗi lần nghe thấy
những từ này đều là phản ứng vô cùng dữ dội…”
Kiều Mẫn Hàng cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng không
cảm nhận được hàm ý trong câu nói của Phí Văn Kiệt vừa rồi: “Thế thì… Thế thì
về sau nữa ra sao vậy? Chị ấy sau đó thì như thế nào hả anh?”
“Sau đó cô ấy trở về nhà, quay về một trường học bình
thường để học, thành tích học tập rất tốt, phẩm chất đạo đức cũng tốt, năm nào
cũng xếp vào hàng một trong ba học sinh giỏi nhất lớp. Ngoại hình cô ấy rất
đẹp, trong trường đã từng có vô số nam sinh theo đuổi thầm thương trộm nhớ cô
ấy”.
“Thế thì chị ấy sẽ đau khổ lắm phải không anh, chị ấy
không thể tiếp tục múa được nữa rồi mà!”
“Cô ấy từ trước không bao giờ nói đến hai từ đau khổ
đâu, cả ngày lúc nào cũng cười tươi như hoa nở vậy… Có một lần anh đọc một mẩu
quảng cáo đăng trên báo, một đoàn múa ballet của Ukraine sẽ đến thành phố Nam
Kinh biểu diễn tiết mục Hồ thiên nga, thế là anh đã đưa cô ấy đi xem, hồi kịch
thứ hai, đoàn biểu diễn múa thứ ba, anh và cô ấy đã ngồi ở hàng thứ nhất, phía
trên là đội múa. Khi âm nhạc vừa mới vang lên thôi, tiết mục chưa bắt đầu thì
cô ấy đã bật khóc nức nở… Cô ấy đã khóc như thế suốt hai tiếng đồng hồ liền,
khóc một mạch không ngớt. Sau khi đã hết sạch giấy ăn lau nước mắt cho cô ấy
rồi, anh chỉ còn biết cách là cởi áo khoác ra che mặt cho cô ấy mà thôi…”
Kiều Mẫn Hàng khong nói được một lời nào cả, câu
chuyện này vốn đã rất bi đát thảm thương rồi. Lời kể của Phí Văn Kiệt tha thiết
càng khiến cô lạnh buốt khắp con tim. Cô nắm thật chặt bàn tay của anh, một cái
nắm tay đầy âu yếm thân mật.
Phí Văn Kiệt cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn vào một chốn
xa xôi vô định trong không trung bao la kia, dường như anh có thể nhìn thấy
thật rõ ràng từng nốt nhạc đang lấp lánh huyền ảo nhảy múa trên chiếc hộp này:
“K