
lúc nào cũng mơ mộng mong chờ một vị hoàng tử đột nhiên xuất hiện
trước mắt mình, nhưng đối với cô lúc này mà nói, việc cô cần làm bây giờ là dập
tắt tất cả những ý nghĩ mông lung xa vời không hiện thực này lại. Quay về lấy
xe của mình rồi đi ra khỏi thành phố, tiến về khu nghĩa trang vùng ngoại ô -
nơi mộ của ba và mẹ cô đang ở đó, để được ngồi dưới ánh hoàng hôn ngắm mặt trời
lặn.
Quan hệ bạn bè đồng nghiệp của luật sư Hoàng rất rộng,
năng suất hiệu quả công việc của ông cũng chính vì thế mà vô cùng cao. Diệp Tri
Ngã sau khi sống hơn một tuần trong khách sạn thì nghe điện thoại gọi đến của
ông. Trong điện thoại ông thông báo rằng cô cầm chứng minh thư ngày mai đi làm
luôn các thủ tục có liên quan.
Thủ tục không đến nỗi quá phức tạp. Phòng nội vụ của
ông đã giúp cô làm tất cả các thủ tục giấy tờ này rồi. Việc Diệp Tri Ngã đi đến
đây là chỉ cầm bút lên và ký xuống các đơn tờ, sau khi chứng thực chữ ký và
chứng minh xong là có thể nhận được ngay. Giống hệt với dự đoán của luật sư
Hoàng, ngoại trừ bản danh sách các hạng mục đã bị chiết khấu a thì chỉ còn thừa
lại chùm chìa khóa ngôi nhà và một số tiền trong tài khoản ngân hàng mà thôi.
Ngôi nhà chính là căn nhà mà Diệp Tri Ngã đã từng ở trong đó từ rất lâu rồi, số
tiền trong tài khoản ngân hàng chính là tiền lương và các khoản thưởng trong
vài năm công tác của ông Diệp Toàn, ít hơn hai trăm ngàn tệ, và còn phải làm
thêm thủ tục giải quyết cho xong xuôi mới rút ra dùng được.
Diệp Tri Ngã từ chối ý tốt của vị luật sư họ Hoàng
muốn đưa cô về nhà. Sau khi tỏ lời cảm ơn chân thành nhất đến nhã ý của ông, cô
tự mình lái xe quay trở lại nơi mà cô đã từng sinh sống từ khi còn bé thơ đến
lúc trưởng thành khôn lớn. Diệp Tri Ngã lấy hết dũng khí và can đảm bước đến
cánh cửa ngôi nhà, trở về ngôi nhà với cánh cửa mà năm năm trước cho đến tận
ngày hôm nay cô chưa từng một lần quay trở lại và mở ra.
Ba cô - ông Diệp Toàn là một người đàn ông phấn đấu sự
nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tuy chức vụ của ông đảm nhiệm là phó thị trưởng
thành phố cấp quận nhưng đối với một người không thân thế, gia đình không có sự
trợ giúp của hậu phương hùng hậu như những người danh cao chức trọng quyền uy
đầy mình mà nói, chức vụ này đã chứng minh được sự phấn đấu của ông không phải
là vô ích. Từ ngày nhậm chức ông luôn luôn tỏ rõ hình tượng của một vị phó thị
trưởng thành phố liêm khiết. Không ai có thể nghĩ được rằng ông lại có thể dính
líu đến những cạm bẫy mưu đồ liên quan đến hai chữ “đồng tiền” như thế này.
Cho nên ngôi nhà họ Diệp ở vô cùng giản dị, mà đây còn
là ngôi nhà trong đơn vị đã được sửa sang lại khi ông Diệp Toàn vẫn còn là giám
đốc sở giao thông vận tải. Ngôi nhà rộng chừng chín mươi mét vuông, năm tầng,
ba phòng ngủ hai phòng khách một phòng vệ sinh và một phòng bếp, là một ngôi
nhà thuộc hàng tiêu chuẩn cho phép không thể tiêu chuẩn hơn được nữa. Giấy niêm
phong dán giữa cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn, màu đỏ tươi ngày nào giờ đã phai
sắc chuyển sang màu trắng nhợt, rách rưới tả tươm vì thời gian, trên cùng còn
có cả màng nhện chằng chịt khắp xung quanh. Diệp Tri Ngã xé mảnh giấy niêm
phong xuống, phủi những vết bụi dính đầy trên cánh cửa sau bao nhiêu năm không
có một bàn tay người dọn dẹp, rồi lấy chùm chìa khóa đút vào bên trong ổ khóa.
Ổ khóa lúc này đã han gỉ không thể chuyển động được
nữa, cô lấy hết sức mình cầm thật mạnh thân chìa khóa vào trong ổ, những ngón
tay mảnh khảnh yếu ớt khiến cho các đầu ngón tay đau nhức, thế nhưng ổ khóa vẫn
không hề nhúc nhích gì. Một cánh cửa an ninh phòng trộm cắp đã chặn cô lại,
đằng sau cánh cửa này là ngôi nhà mà cô đã rời xa từ rất lâu rồi. Diệp Tri Ngã
cắn răng mím môi lấy hết sức mình giành giật đấu tranh với ổ khóa đó, dường như
chỉ cần chuyển động một tí nữa thôi là cô sẽ có thể trở về với ngày xưa rồi.
Người trong căn hộ đối diện với ngôi nhà của cô nghe
thấy tiếng động tĩnh liền nhòm qua khe cửa, thấy một cô gái trẻ trung đang đứng
trước ngôi nhà hàng xóm của mình, bà chủ ngôi nhà đối diện đó liền mở ngay cánh
cửa ra, cảnh giác cất giọng hỏi to: “Cô tìm ai đấy? Nhà đối diện không có người
ở đâu!”
Khi Diệp Tri Ngã quay lưng nhìn về phía bà chủ nhà vừa
cất giọng len hỏi thì cũng là lúc nước mắt cô giàn giụa chảy xuống hai gò má.
Cô hoảng loạn lên tiếng giải thích, rồi đưa cả chùm chìa khóa ngôi nhà này cho
bà xem: “Cháu… Cháu sống ở đây… cánh cửa… mở không được cô ạ…”
Cánh cửa không thể mở ra được nữa rồi…
Đằng sau cánh cửa ấy cũng không thể nhìn thấy bóng
dáng của mẹ nữa rồi…
Diệp Tri Ngã đứng trước cánh cửa ngôi nhà, trước mặt
một người hoàn toàn xa lạ mà nức nở khóc thành tiếng, khóc đến độ khắp người cô
run lên lẩy bẩy. Bà chủ nhà hàng xóm xúc động vô cùng khi nhìn thấy những giọt
nước mắt chảy dài của một cô gái trẻ trung xinh đẹp bỗng dưng òa lên khóa nức
nở, khiến cho sống mũi bà cay cay, bà chạy vào trong nhà bếp đổ ra một bát dầu
ăn ra bát rồi đi ra đưa cho cô: “Cháu đổ ít dầu ăn vào trong ổ khóa rồi hãy đút
chìa khóa vào sau, đổ nhiều một chút nhé, dầ