The Soda Pop
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 10.00/10/548 lượt.

t chỉn chu, hai cánh tay thả dài xuống hai bên người.

Hai bàn tay vô thức nắm chặt lại, tư thế giống như bất cứ lúc nào bất cứ nơi

đâu cũng phòng thủ một cách sát sao đối phương hòng tìm ra kẽ hở sai sót của

họ, đánh một cú là đối phương có thể gục ngay tại chỗ.

Bóng dáng vạm vỡ chắc nịch một cách ngoan cường này,

Phí Văn Kiệt ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ đã biết rằng rồi tương lai đây anh sẽ

phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và trắc trở do con người này gây cho anh.

Anh không nói bất cứ câu gì trước, mà chỉ yên lặng đứng ngây người, đợi chờ một

tiếng thốt lên của Kiều Thận Ngôn.

Dường như phải gọi đây là một trận thi gan thì đúng

hơn. Hai người đàn ông không ai vội vã lên tiếng trước, chỉ đứng sừng sững như

trời trồng, như đợi chờ đối phương hành động trước, mọi thứ yên lặng như tờ.

Cuối cùng Kiều Thận Ngôn đành quay người lại, mặt không một chút biểu cảm, đầy

vẻ nghiêm nghị nhìn thẳng vào Phí Văn Kiệt, mắt nhíu lại trầm ngâm nói nhỏ:

“Lần này tôi lại phải nghe lời giải thích như thế nào đây nữa?”

Phí Văn Kiệt bước gần sát phía anh, nhìn thấy hai tấm

ảnh đặt đúng tầm nhìn của mình. Một tấm hình chụp anh, thời gian vào khoảng

sáng sớm ngày hôm nay. Anh đi từ trong hành lang của cầu thang dưới khu nhà

Diệp Tri Ngã ra, giương đôi mắt đầy vẻ luyến tiếc không đành lòng ra đi và nhìn

lên phía căn phòng của Diệp Tri Ngã. Một tấm hình khác chụp Diệp Tri Ngã, cô

mặc chiếc quần bò và áo blue trắng, bện tóc cột thành một bên đuôi sam, nhìn có

vẻ rất giống với điệu bộ của một cô sinh viên hơn đang ngồi khoanh tròn chân

đọc sách trong một cửa hiệu sách, trông dáng vẻ dường như rất chăm chú, không

để ý rằng mình đang bị chụp trộm trong một cự li vô cùng ngắn ngay sát bên cạnh

như thế này.

Kiều Thận Ngôn quay lưng lại nhìn ra khung cảnh bên

ngoài ô cửa sổ, cong môi lên rất cao, cười chế giễu lộ rõ vẻ coi thường: “Sức

mạnh tình yêu đúng là vĩ đại thật, trạng thái tinh thần như ngày hôm nay của

bác sỹ Diệp có phải đã làm cho anh cảm thấy mãn nguyện lắm đúng không, hả? Cả

một buổi tối vất vả đúng là không uổng công bỏ ra có đúng không, người bạn thân

yêu của tôi, em rể tương lai yêu dấu của tôi!”

Phí Văn Kiệt cầm những tấm hình trong tay nhưng không

cảm thấy một chút do dự hay run rẩy gì cả. Anh trầm ngâm lặng lẽ nhìn bức hình

chụp Diệp Tri Ngã. Cô đọc sách vẫn với thói quen xấu của ngày xưa, cong lưng

cúi gằm mặt xuống đọc, chỉ chực chờ cúi thêm một chút nữa là có thể vùi cả

khuôn mặt vào trong quyển sách luôn. Nhưng cũng thật lạ bởi vì thói quen này cô

mắc phải suốt từ hồi còn học tiểu học rồi cho đến tận ngày hôm nay, thế nhưng

cô lại không hề bị cận thị. Ngày trước anh đã khuyên can cô không biết bao

nhiêu lần, mỗi lần như thế cô đều giả bộ làm thinh rồi nũng nịu lấy đầu bàn

chân móc vào cổ của anh, trách móc anh rằng cô biến thành bộ dạng như thế này

tất cả cũng chỉ là do anh hết cả, đều do anh ngay từ khi còn học tiểu học đã

đòi viết thư tình gửi cho riêng cô, khiến cho cô cứ phải giấu giấu giếm giếm

đọc, đọc rồi lại đọc ngấu nghiến, đọc mãi khiến cho cô biến thành bộ dạng như

thế đó, bộ dạng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị người khác phát hiện ra.

Anh mím môi cười nhẹ, đặt những bức hình chụp xuống

bàn, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Thận Ngôn: “Hóa ra là từ trước đến nay anh luôn

cho người bám sát theo dõi tôi. Hai bức hình này chụp khá tốt đấy, còn về vấn

đề giải thích thì… anh muốn nghi ngờ tôi như thế nào thì là tự do của anh, tôi

không muốn can thiệp vào việc của anh, tôi không cần thiết phải đi giải thích

với anh làm gì cả, mà nếu có cần giải thích thì cũng chẳng phải là dành cho anh

đâu”.

Kiều Thận Ngôn nắm chặt lòng bàn tay lại: “Anh cho

rằng nếu tôi đưa những bức hình này cho Kiều Mẫn Hàng xem, nó sẽ tin lời giải

thích của anh hay sao?”

Phí Văn Kiệt gật gật đầu khẳng định: “Sự tin tưởng

giữa tôi và Tiểu Mẫn anh không có cách gì hiểu được đâu, tôi đã tin tưởng thì

chắc chắn rằng cô ấy cũng sẽ tin tưởng”.

Kiều Thận Ngôn trầm ngâm: “Lợi dụng sự thuần khiết và

lương thiện của Tiểu Mẫn để lừa gạt cô ấy, Phí Văn Kiệt, anh làm cho tôi cảm

thấy anh thật là buồn nôn đấy”.

Phí Văn Kiệt ngẩng cao đầu đáp: “Một con người cả ngày

sống chỉ để nghi ngờ và ganh ghét đố kỵ người khác thì trong mắt vĩnh viễn chỉ

chứa đầy rẫy những lợi dụng và lừa gạt. Nếu như anh có dù chỉ đôi chút gọi là

công bằng khách quan, thì anh sẽ không phải lúc nào cũng buồn nôn như thế này

đâu”.

Kiều Thận Ngôn cười nhạt thếch: “Khách quan? Tôi không

biết là còn thứ gì có thể khách quan sự thật hơn những tấm hình chụp này, còn

thứ gì nữa? Là những lời ngon ngọt ong bay bướm lượn dành cho đàn bà con gái

hay sao?”

Phí Văn Kiệt cúi đầu xuống, cười nhẹ lắc đầu: “Ông

tổng giám đốc Kiều, tôi đang bận vô cùng, không có thời gian để mà ngồi nói

những câu chuyện nhảm nhí vô vị này với anh, Tiểu Mẫn đang đợi ở bên ngoài kia,

bây giờ anh có thể gọi cô ấy vào đây, để cho cô ấy cũng được thưởng thức ngắm

nhìn hai bức hình này một chút chứ, lại còn cái mà anh gọi là cả đêm vất vả

nữa, anh cũng có th