
t cô gái nghèo tay không khởi nghiệp. Có lẽ sẽ chẳng có ai
để ý đến việc cô ở lại công tác hay từ bỏ tất cả đến một nơi xa xôi. Mấy ngày
hôm nay Diệp Tri Ngã thường làm việc thêm giờ đến tận tối khuya mới về. Cô tự tay
làm cho đến khi công việc đã kết thúc hẳn, phân loại phân mục các tập hồ sơ cho
ngay ngắn đúng nơi quy định. Văn phòng đã làm việc được nhiều năm nên hồ sơ
giấy tờ hay những đồ đạc linh tinh bừa bãi cũng được cô dành thêm thời gian để
chỉnh lý sắp xếp cho hợp lý gọn gàng. Cô đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chỉ đợi
cho đên khi cấp trên phê chuẩn đơn từ chức của cô nữa là cô có thể nhanh chóng
rời xa thành phố Nam Kinh này được rồi.
Vẫn còn một việc lớn nữa là vấn đề bán căn hộ nơi cô
đang ở. Nếu đã muốn rời xa thành phố Nam Kinh thì nhà đã mua ở đây chắc chắn
không ở được nữa. Nơi đây giá nhà rất cao, sau khi bán đi về quê mua một căn hộ
với diện tích tương đương thì cô có thể giữ cho mình một khoản tiền không ít
chút nào. Việc bán nhà cô ủy quyền cho một công ty môi giới, dù giá nhà kỳ thực
rất đắt nhưng cô không hề nghĩ rằng lại có thể dễ bán đến như vậy. Chỉ mới ngày
thứ ba thôi cô đã nhận được tiền đặt cọc, rồi ký hợp đồng với người mua nhà
nhanh chóng.
Việc dọn dẹp đồ đạc trong phòng càng là một việc mất
nhiều công sức nhất. Căn hộ cô ở dù không rộng lắm nhưng đồ đạc lại chẳng hề ít
chút nào. Mỗi một món đồ đều là tiền lương cô bỏ ra mua về, mỗi một món đồ cô
đều không đành lòng đem vứt đi. Thế nhưng ai có thể gánh cả một căn nhà đồ đạc
nhiều như thế để đi khắp nơi chứ. Để rồi cuối cùng thứ thuộc về cô lại chỉ còn
riêng cô mà thôi.
Hơn mười một giờ đêm, Diệp Tri Ngã cầm hai túi đựng
lình kình những đồ là đồ đem về nhà, toàn những đồ đạc linh tinh lộn xộn, có
một số thì vứt đi, một số nữa thì cũng có thể đem vứt đi tiếp, còn lại thì đem
về nhà từ từ sắp xếp dọn dẹp. Mỗi tay cô bê một túi đi về phía nhà mình. Thời
gian này khu vực nơi cô sống đã rất yên tĩnh vắng lặng, hầu hết các nhà ở đều
đã tắt đèn đi ngủ, tiếng bước chân của cô lững thững trên đường dường như càng
trở nên cô độc hơn bao giờ hết.
Từng bước, từng bước trên con đường trở về nhà, chỉ có
mình cô biết được tiếng bước chân nào mạnh, tiếng bước chân nào nhẹ, cô nặng
nhọc từng bước đi dần về khu nhà ở. Thế nhưng phía đằng trước kia còn một
khoảng cách khá dài nữa. Cô chỉ vừa bước đi vừa dùng hai bàn chân của mình ước
lượng đo đạc, rốt cuộc có thể cách anh ấy được bao xa nữa đây.
Qua một ngã rẽ, khi nhìn thấy một người dưới ánh đèn
điện phía trước mắt bên kia đường. Diệp Tri Ngã dường như đã biết được một chút
đáp án rồi. Chiếc túi đang cầm trong tay bị rơi mạnh xuống đất, nước mắt cũng
bắt đầu tuôn ra khỏi hai hàng mi.
Cô ngỡ cô vẫn đang tưởng tượng ước tính khoảng cách đi
về phía trước đó, mỗi bước chân của cô đều biến thành một khoảng cách nhỏ, lấy
anh ấy làm trọng tâm, mong làm bán kính để có thể vẽ ra một đường tròn, để có
đi như thế nào cũng vẫn là đi lòng vòng không thể vượt ra khỏi mép tận cùng của
vòng tròn đó, để có đi như thế nào cũng vẫn không thể thoát ra khỏi khoảng cách
của hoài mong. Phí Văn Kiệt đi lại gần rồi dừng lại phía trước mặt Diệp Tri
Ngã, nhìn thấy nước mắt của cô vẫn chưa kịp dấu đi một nơi khác. Anh cắn răng,
không cho phép mình trầm ngâm lăng lẽ trong không gian đầy bao la huyền ảo này.
“Tại sao phải từ chức?”. Giọng nói của anh thoáng đôi
chút hấp tấp không giữ được bình tĩnh, đôi chút nóng giận, “Tôi đã nói rồi, tôi
không giống cô và ba cô, tôi không có thói quen đi cướp hạnh phúc của người
khác để làm trò tiêu khiển cho bản thân mình”.
Nước mắt của Diệp Tri Ngã mỗi lúc một nhiều hơn, hai
tay vội vàng lau nước mắt đang chảy thành những hàng dài trên khắp khuôn mặt.
Cuối cùng đành bó tay bất lực mặc kệ cho nước mắt cứ thế rơi không ngừng lăn
dài xuống. Cô mím chặt môi, nhẹ nhàng cười ra tiếng: “Văn Kiệt, không cần anh
phải cướp bóc đâu, anh cho rằng… tôi bây giờ còn hạnh phúc nữa chăng…”
“Con đường của người con gái ngoan, con đường đi của
kẻ điên rồ, con đường lấp lánh, con đường lang thang phiêu bạt, bất cứ là con
đường gì. Đó là con đường ở bất cứ nơi đâu, dành cho bất cứ người nào đó. Rốt
cuộc là nơi nào, dành cho ai, đi như thế nào vậy?”
Phụ nữ đều là những loài động vật thị giác, Diệp Tri
Ngã đã từng say đắm đến mức mải mê điên cuồng một thời gian rất lâu về bức
tranh chụp người đàn ông nước Mỹ tên là Jack Kerouac khi anh đứng cạnh bức
tường gạch hút thuốc. Tác phẩm “Trên đường” mà anh viết thì cô lại càng không
nhớ rõ mình đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cho kể xiết. Đọc rồi lại
đọc, kết thúc truyện rồi lại mở ra đọc lại từ đầu, và cô đã nhớ một câu viết
như vậy trong tác phẩm ấy.
Cô lúc này đây cũng như đang đứng giữa một ngã tư, con
đường trải dài bốn hướng đông tây nam bắc đều vô cùng tấp nập, trong nhưng
phương hướng ấy thế nào cũng phải có một hướng dành riêng cho cô chứ. Thế nhưng
cũng có thể phải đợi đến khi cô đi sai rồi, lúc ấy mới nhận ra được sự lựa chọn
đúng đắn của mình nên là như thế nào. Để rồi khi