
đã nhìn ra con đường đi đúng
cho mình ấy, liệu cô còn cơ hội nào để một lần nữa tiếp tục bước đi chăng? Từ
ngày tốt nghiệp tiểu học dường như cô chưa bao giờ phải dùng đến bút chì thì
phải, cô cũng đã hiểu rất rõ ràng có những dấu vết đã gạch ra thì mãi mãi không
bao giờ có thể dùng tẩy để xóa đi được nữa. Năm cô mười sáu tuổi với vết son
môi in trên chiếc áo sơ mi trắng của Phí Văn Kiệt, cái tên quen thuộc cô đã
viết vào trong nhật ký của mình không biết bao nhiêu lần cho đủ, rồi nụ cười
tươi rói như ánh mặt trời của anh luôn hiện ra trong từng giấc mơ của cô, và
còn nữa, còn in dấu những bước chân dài mà cô đã sống, đã đi qua cho đến ngày
hôm nay đây.
Nửa tháng sau, lá đơn từ chức của Diệp Tri Ngã vẫn
chưa được phê chuẩn. Cô đã đến hỏi ông giám đốc về vấn đề này hai lần, kết quả
nhận được đều giống nhau rằng đang trong quá trình nghiên cứu xem xét, có thể
phải mất thêm một thời gian nữa mới đưa ra kết quả chính thức được. Ông khuyên
cô tạm thời cứ chú tâm vào công tác trước, không nên có những trạng thái cảm
xúc lo lắng hay hấp tấp. Diệp Tri Ngã từ trước tới nay chưa bao giờ quan tâm
đến những thủ tục hành chính nhân sự trong đơn vị, cô cũng không biết làm thủ
tục từ chức phải qua những giai đoạn như thế nào, vấn đề chỉ là căn hộ cô đã ký
hợp đồng bán cho người khác hai tháng sau sẽ trao tất cho người mua nhà. Cho
nên nếu như quá trình phê chuẩn đơn từ chức kéo dài đến ba tháng rồi nửa năm
nữa thì cô sẽ đi đâu để sống đây.
Đỗ Quân đương nhiên là bất đắc dĩ phải giúp đỡ cô, Âu
Dương Dương dù tức tối đầy mình nhưng vẫn đành chịu thua. Thời gian này cô bận
rộn luôn tay gọi điện thoại, rất nhanh liên lạc với một người họ hàng làm giám
đốc điều hành hệ thống y tế toàn tỉnh, nhờ ông giúp đỡ chào hỏi với viện trưởng
bệnh viện Nhân dân và các cơ quan, cục y tế thành phố có liên quan đến vấn đề
này, để quá trình phê chuẩn có thể tiến hành nhanh chóng hơn.
Sau đó có một sự việc bất ngờ xảy ra, bệnh viện Nhân
dân thành phố Nam Kinh đã bị một người dân tại đây làm đơn cáo trạng đưa lên
toàn án đòi giải quyết.
Người dân này khi đang lái xe thì bị một chiếc ô tô
đâm trúng. Cảnh sát giao thông đưa anh ta vào kiểm tra tại phòng cấp cứu của
bệnh viện Nhân dân cũng là nơi ngay gần vụ tai nạn đã xảy ra. Căn cứ vào các
bức hình chụp X- quang, bác sỹ trực ban đảm nhiệm chụp hình kiểm tra hôm đó đã
đưa ra phán đoán là “không có hiện tượng bất thường”. Phía cảnh sát giao thông
đã căn cứ vào kết luận của bác sỹ này để xử phạt nhẹ người lái xe đã gây ra vụ
tai nạn này, hai bên đã thương lượng và giải quyết xong xuôi hậu trường tại
đây.
Thế nhưng khi người bị ô tô đâm đó về đến nhà, được
vài ngày sau thì bắp đùi bên phải bắt đầu trở nên đau dữ dội. Anh ta tưởng rằng
do chệch khớp xương nên không chú trọng lắm vấn đề, chỉ sử dụng phương pháp bôi
ngoài điều trị tại chỗ của y học Trung Quốc. Thế nhưng sau đó hai tháng, đùi
anh ta đã bị đau đến mức độ không thể chịu đựng nổi được nữa. Anh ta liền đến
một bệnh viện gần nơi sinh sống để khám lại. Căn cứ vào kết quả CT đưa ra, bác
sỹ tại đây kết luận anh đã bị gãy xương chày. Mặc dù đã được tiến hành phẫu
thuật và cũng đã nhập viện điều trị hơn một tháng, nhưng do anh không chữa trị
ngay lập tức mà kéo dài thời gian rất lâu sau đó mới được tiến hành phẫu thuật,
đến lúc này xương chày đùi bên phải của anh đã không còn cách nào có thể khôi
phục lại được nữa, kết cục là anh đã bị tàn phế vĩnh viễn. Hiện tại người công
dân đó đã đưa đơn yêu cầu bệnh viện phải bồi thường với mức chi phí cao ngất
ngưởng.
Người công dân này cũng đã nêu tên vị bác sỹ trực ban
kiểm tra cho anh ta ngày hôm đó tại bệnh viện Nhân dân kèm theo trong đơn kiện
cáo của mình, đó chính là vị bác sỹ đang công tác tại trung tâm điều trị bệnh
tim mạch - Diệp Tri Ngã.
Từ trong kho hồ sơ dữ liệu lưu lại ảnh chụp X- quang
cho người công dân đó của bệnh viện, Đỗ Quân đặt trước máy tính xem xét một
cách cẩn thận kỹ lưỡng rồi quay lưng lại bỏ cặp kính dày đang đeo bên mắt ra:
“Lúc đó tại sao em không cho anh ta chụp CT?”
“Em đã đặt ý kiến này rồi. nhưng bệnh nhận đó khi ấy
đi nhanh như cắt, cơ xương hay thấp khớp đều không có bất cứ chỗ nào cảm thấy
đau nhức gì cả. Ấn tượng của em lúc đó rất sâu, hơn nữa người bệnh nhân đó
trông có vẻ rất đại độ, rất lương thiện. Anh ta nói người lái xe ô tô kia cũng
chỉ là người đi làm thuê chở đồ đạc cho người khác kiếm tiền thôi, nên anh ta
nói rằng anh ta không có vấn đề gì cả, không cần chụp CT vì nếu mà chụp thành
ra lại tốn mất nhiều tiền oan uổng cho người ta ra…”
“Hồ đồ!”. Giọng nói của Đỗ Quân rất nghiêm nghị, “Em
là bác sỹ hay anh ta là bác sỹ chứ? Anh ta nói không chụp là có thể không chụp
được sao hả? Còn nữa, em kiến nghị chụp CT nhưng bệnh nhân từ chối làm, tại sao
em không viết cả vấn đề này vào sổ khám bệnh chứ?”
Diệp Tri Ngã cúi đầu nói như bị mắc họng: “Em… Lúc đó
phòng cấp cứu rất bận rộn, em thấy anh ta cũng không có hiện tượng gì bất
thường cả…”.
“Em thấy? Em thấy cái gì mà thấy hả? Mắt của em tốt
hơn c