
bản không thể
bị giám định là sự cố sai sót về mặt chữa trị y tế được, chị đừng lo lắng quá
làm gì chị ạ”.
Diệp Tri Ngã lắc đầu than thở: “Lòng chị khổ sở lắm em
ạ, Âu Dương Dương… Nếu như lúc đó chị kiên quyết yêu cầu anh ta đi chụp CT, thì
bây giờ mọi thứ có phải là đã chẳng thể xảy ra nông nỗi này đúng không… đều là
do chị sai lầm”
“Chị đừng gánh hết trách nhiệm, đổ hết tội lỗi lên vai
mình nữa. Chuyện này là do chị không may gặp phải thôi, nếu lúc đó không phải
chị mà là bất cứ một vị bác sỹ nào trong bệnh viện gặp phải trường hợp này thì
họ cũng đều phán đoán y hệt như chị mà. Anh Đỗ Quân nói rất đúng đó, mắt nhìn
của những người làm bác sỹ như chúng ta cũng chỉ là con mắt của người bình
thường chứ không phải là bằng điện quang. Chúng ta phải dựa bào các trang thiết
bị y tế hiện đại mới có thể đưa ra những phán đoán chính xác được à. Bây giờ
cái sai nằm ở chỗ thiết bị chụp X- quang kia, nó chụp không ra vấn đề gì thì
chị cũng có cách gì khác cơ chứ? Lúc đó cũng là do bệnh nhân ấy kiên quyết
không đi chụp CT, chị hoàn toàn là đã làm hết trách nhiệm của mình rồi chị ạ!”
Diệp Tri Ngã nhắm nghiền mắt lại, ngoài cách phó mặc
cho tất cả ra thì cô cũng lực bất tòng tâm không còn con đường nào khác nữa.
Ngay từ ngày đầu tiên chân ướt chân ráo làm quen với nghề bác sỹ này, cô đã
biết rất rõ ràng nghề y là một nghề vô cùng vô cùng nghiêm khắc. Trong quá
trình làm việc không cho phép mắc một lỗi sai sót nào dù chỉ là rất nhỏ. Một
giây phút lơ là của bác sỹ nhưng đối với người bệnh mà nói thì nó có thể trả
giá bằng cả cuộc đời thậm chí nguy hiểm hơn là cả tính mạng của người đó. Cô từ
trước tới nay đều rất tự cảnh giác, luôn luôn nghiêm khắc yêu cầu chính bản
thân mình. Thế nhưng cô lại mắc sai sót trong trường hợp như thế này, một sự
sai sót để lại hậu quả nghiêm trọng đến mức độ như thế.
Âu Dương Dương không biết nên an ủi cô như thế nào
nữa, những người làm nghề này khi gặp sự cố đều có chung cảm giác vô cũng tội
lỗi vô cùng đau khổ, cô rất hiểu tâm trạng này. Có khuyên nhủ có an ủi thế nào
dường như cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ còn cách duy nhất là cùng cô vượt
qua những tháng ngày khó khăn gian nan nhất này, thời gian trôi qua rồi có thể
sẽ giúp cho Diệp Tri Ngã dần dần quên đi những nỗi đau đớn dằn vặt trong lương
tâm.
Diệp Tri Ngã hít mạnh nước mũi vào trong, lấy giấy ăn
lau đi những giọt nước mắt lăn dài xuống mặt, nhấc ly rượu lên uống thêm một
ngụm nữa, nhìn Âu Dương Dương với ánh mắt ngờ vực và nói: “Chị uống sạch rồi
đấy, em mau uống đi chứ”.
Âu Dương Dương mỉm cười ân cần nói với cô: “Chúng ta
ngày hôm nay được ngồi tại đây, chị uống bao nhiêu thì em cũng sẽ uống cùng với
chị bấy nhiêu”.
Rượu không chỉ có tác dụng làm tê dại hệ thần kinh, mà
còn có thể khiến cho người ta quên hết thời gian và mọi thứ xung quanh đó.
Trước khi tỉnh rượu thì trong con mắt người đang say nhèm vì rượu chỉ nhìn thấy
duy nhất và rõ mồn một là vị trí bình rượu đang được đặt ở đâu, rượu ngay bên
miệng và nhạc văng vẳng bên tai. Diệp Tri Ngã lúc đầu than ngắn thở dài sau đó bắt
đầu cười phá lên không ngớt, cười một cách ngờ nghệch, cười một cách khờ dại.
Cô không biết mình cười vì điều gì mà mồm hoạt động liên tục không nghỉ ngơi.
Suốt quãng đường về cô cười không ngớt, lắc lư lảo đảo từ trên xe taxi đi
xuống, rồi lấy sức đẩy Âu Dương Dương vào trong: “Không cẩn em phải đưa đón,
chị không sao cả, hi hi hi, chỉ là leo lên cầu thang thôi mà, em yên tâm đi
nhé!”
Âu Dương Dương có vẻ tỉnh táo hơn Diệp Tri Ngã đôi
chút, với ra cửa kính xe taxi hỏi dồn: “Chị, có được không đấy? Hay là để em
đưa chị về nhé, về đến nơi chúng ta cùng ngồi trên cầu thang tiếp tục luôn cả
buổi tối cũng được”. Diệp Tri Ngã khoát khoát hai tay từ chối, đeo túi xách lên
vai, quay người về phía sau ngật ngưỡng từng bước, lững thững uể oải từng bước
đi vào trong cầu thang. Nghe tiếng bước chân của cô đã dần dần nhỏ dần rồi mất
hút, Âu Dương Dương mới vẫy chiếc taxi rồi ngồi lên ghế trên, bảo tài xế taxi
chở cô về nhà mình.
Căn hộ Diệp Tri Ngã ở là một ngôi nhà nhỏ nằm trên
tầng bốn của tòa nhà. Tòa nhà này đã rất cũ kỹ và lối cầu thang đi lên cũng rất
nhỏ hẹp, trên ngã rẽ nằm giữa hai tầng liên tiếp lại chất một đống đồ đạc linh
tinh lộn xộn của chủ nhà sống trong những căn hộ này. Bậc thềm dường như có vẻ
cao hơn mọi ngày một chút. Diệp Tri Ngã bước lên từng bước vất vả, mất mấy bước
chân mới lên được từng bậc một, cô bước lên cầu thang không khác gì đang bò lết
lên vậy. Rồi cúi đầu với tay lấy chùm chìa khóa trong túi xách ra. Cô đi đến
bậc cầu thang cuối cùng.
Ánh đèn điện trong hàng lang tầng thứ ba sáng trưng,
tầng thứ tư thì lại chưa được bật lên. Trong ánh mắt kèm nhèm vì say của Diệp
Tri Ngã, cô nhìn thấy một bóng dáng cao to đang đứng ngay trước cánh cửa nhà
mình. Cô lấy tay che mặt rồi tự cười phá lên vài tiếng với chính mình, khi mở
mắt ra, Phí Văn Kiệt vẫn đứng ở chỗ đó với tư thế đó, chứ không hề biến mất như
trong giấc mộng cô vẫn thường tưởng tượng.
Diệp Tri Ngã nhìn