
.
Cô đứng tim, cứ coi như anh đưa cô trong trạng thái
say mềm vào trong căn phòng này đi, thế thì lúc ấy anh ngồi trong đây và đã làm
những gì cơ chứ?
Kiều Thận Ngôn đặt tập văn kiện xuống bàn, bắt đầu
đánh chữ trên máy tính xách tay, tốc độ vô cùng nhanh, gõ chữ được một lúc rồi
lại dừng, tiếp tục suy ngẫm, bộ dạng rất chuyên tâm chú trọng vào công việc.
Nhưng anh vẫn lợi dụng khoảng thời gian trống giữa lúc anh gõ chữ và khi dừng
lại để suy ngẫm để quay sang nói với Diệp Tri Ngã rằng: “Đừng có nhìn quanh
quẩn như thế nữa, ở đây anh chỉ có duy nhất một chiếc giường, đến thần hộ mệnh
cũng chỉ có thể cho em mượn một nửa chiếc giường mà thôi”.
Diệp Tri Ngã thở một hơi dài lạnh lẽo, cô không phải
loại người cổ hủ cố chấp, nhưng cô cũng không thể chấp nhận được chuyện như thế
này, đã bị mọi người xung quanh hiểu lầm anh và cô là một đôi rồi, lại còn cùng
nhau nằm chung trên một chiếc giường suốt cả một buổi tối nữa.Tuy chưa xảy ra
chuyện gì giữa hai người thế nhưng nếu chuyện này mà bị phát hiện thì cô có
chui xuống dòng sông Hoàng Hà cũng chẳng có thể rửa sạch nỗi oan uổng này!
Kiều Thận Ngôn dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn cô và
lắc đầu: “Đừng có tỏ ra bộ dạng như vừa bị người khác bắt nạt như thế, nói thật
nhé, còn không biết ai là người bị thiệt thòi nhiều hơn đâu đấy. Em ngáy to như
thế, mới hơn năm giờ sáng thôi đã khiến anh phải trở dậy làm thêm giờ rồi, em
còn nhanh nhạy hơn cả đồng hồ báo thức đấy”.
Diệp Tri Ngã mặt vừa đỏ bừng vừa trắng bệch, mi mắt
lông mày đang rung lên. Cô vớ lấy chiếc gối, tức giận ném thẳng vào người Kiều
Thận Ngôn. Thiếu gia họ Kiều thuận tay đỡ lấy gối và cho vào sau lưng. Anh đặt
máy tính xuống, đưa tay lên miệng suỵt một tiếng nhỏ ra hiệu giữ im lặng: “Tí
nữa tiếp tục cơn cuồng nộ, anh phải gọi một cuộc điện thoại trước đã”.
Anh lấy di động ra gọi thật, phía bên kia điện thoại
nhấc máy và hai người thảo luận công việc trong tập đoàn. Bỗng nhiên ngữ khí
trở nên nghiêm khắc: “Trong công việc này anh được coi như lão luyện rồi cơ mà,
sao anh lại không hề chú ý đến vấn đề này? Thời gian công tác cụ thể sao lại có
thể quy định một cách bị động như vậy, đến khi đó chẳng may thời gian có biến
động thay đổi gì đó thì sẽ phản ứng ra sao? Quá trình lắp đặt lượng gió tuyệt
đối không được cho phép quá cấp ba, đến cái này anh cũng không rõ hay sao? Anh
có đảm bảo đến ngày hôm đó sẽ chắc chắn được rằng không có gió nổi lên hay
không? Nếu vì nguyên nhân này khiến cho lịch trình làm việc bị đình trệ hoặc
ảnh hưởng đến vấn đề chất lượng, thì trách nhiệm sẽ quy về ai hả?”
Đối phương bên đầu dây bên kia giải thích thêm một lúc
nữa, Kiều Thận Ngôn không kiên nhẫn được nữa cắt ngang: “Được rồi! Anh đừng nói
thêm bất cứ một lời nào nữa! Cái tập đoàn cần không phải là người lúc nào cũng
có thể tìm ra lời giải thích chống chế như thế! Tôi không biết thế nào gọi là
hiệp định, tôi chỉ rõ một điều rằng mỗi một tình tiết nhỏ đều cần phải được
hiển thị ra rõ ràng trong bản hợp đồng. Đừng có lấy bài ngày xưa các anh dùng
khi đối phó với Phí Văn Kiệt ra để hòng đối phó lại với tôi. Như vậy đi đã,
trước thứ ba tới tôi cần nhìn thấy bản phác thảo hợp đồng đã được sửa xong
xuôi”.
Diệp Tri Ngã giận sôi người đi xuống giường, đầu tóc
rối bời người ngợm luộm thuộm đi ra phía cửa phòng. Khi tay cô mở cửa phòng ra
cũng là lúc cô nghe thấy tên Phí Văn Kiệt trong cuộc điện thoại của Kiều Thận
Ngôn. Kiều Thận Ngôn vừa cầm di động nói chuyện vừa nhìn điệu bộ Diệp Tri Ngã
đang bước ra vờ như không để ý đến bất cứ thứ gì cả, thế rồi lại như bị điểm
đúng huyệt ngoan ngoãn quay trở lại cánh cửa phòng ngủ.
Bà dì họ Cát hiền dịu kia đang dùng khăn lau đồ đạc và
dọn dẹp căn phòng, nhìn thấy Diệp Tri Ngã liền cười tủm tỉm bước đến chào hỏi:
“Đã dậy rồi hả bác sỹ Diệp, cô ngủ có ngon không, bữa điểm tâm cô muốn ăn gì
nào? Tôi sẽ nấu cho cô luôn”.
Kiều Thận Ngôn uể oải vặn người, đứng dậy đi về phía
sau Diệp Tri Ngã: “Chúng cháu sẽ không ăn ở nhà đâu dì Cát ạ, chúng cháu ra
ngoài ăn ạ”.
“Ra ngoài thì có đồ ăn gì ngon đâu chứ, ở trong nhà
mọi thứ đều có sẵn hết rồi, đi đi về về lại tốn cả xăng dầu nữa chứ. Hay để tôi
nấu cho nhé. Tôi vừa mua tửu lương về, làm bánh trứng tửu lương thế nào, có
được không, con gái mà ăn nhiều tửu lương vào là tốt cho sức khỏe lắm đó”.
Diệp Tri Ngã vừa nghe đến từ tửu - rượu này là đầu óc
lại quay cuồng lên. Cô gượng cười và nói: “Không cần làm phiền đến dì nữa đâu
dì Cát ạ, bệnh viện bên cháu vẫn còn một số vấn đề, bây giờ cháu mà không đi là
không kịp giờ làm việc nữa rồi dì ạ”.
“Hôm nay chẳng phải là thứ bảy hay sao, vẫn phải đi
làm ư?”
Diệp Tri Ngã gật đầu: “Trực ban ạ”.
“Ồ, thế thì không thể chậm trễ được, cô mau đi làm đi
bác sỹ Diệp. Buổi trưa quay lại đây ăn cơm nhé!”
“Không được, không được đâu dì ạ. Buổi trưa cháu sẽ ăn
tại căng tin luôn ạ”.
“Thế còn buổi tối thì sao? Buổi tối mấy giờ cô tan ca
thế? Tối nay tôi sẽ nấu thêm vài món nữa nhé”.
“Cái đó ạ, buổi tối cháu vẫn phải làm thêm giờ nữa dì
ạ… cháu phải đi trư