
i này viết đơn từ chức. Nhưng ông đã cảm nhận được quyết tâm thật
lòng muốn từ chức của cô.
Vấn đề này cần thông qua nghiên cứu bàn luận của tổ
chức. Diệp Tri Ngã về đến phòng làm việc không đến mười phút, Đỗ Quân đã vội vã
mở cánh cửa văn phòng của cô và xông thẳng vào: “Tiểu Diệp, vì sao em lại muốn
từ chức hả?” Âu Dương Dương đang uống nước liền bất ngờ bị sặc làm nước văng
tung tóe khắp nơi. Cô mở to đôi mắt nhìn về phía Diệp Tri Ngã, rồi ho sặc sụa
mặt đỏ bừng lên.
Đây là kết cục mà cô đã dự đoán từ trước đó rồi. Diệp
Tri Ngã đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận, thế nhưng cô không tài nào thản nhiên
thẳng thắn để nói ra được. Cô cười và nói: “Vâng ạ, em đã nộp đơn từ chức rồi…”
“Em đi ra ngoài với anh một chút!”. Đỗ Quân cau mày
nhìn chằm chằm vào Diệp Tri Ngã rồi quay lưng đi ra khỏi văn phòng. Diệp Tri
Ngã vừa nhìn Âu Dương Dương vừa đi theo anh ra phía ngoài.
Đứng trên sân thượng của tòa nhà cao tầng trung tâm
điều trị bênh tim mạch này có thể nhìn thấy dòng người nhà bệnh nhân, bệnh nhân
cũng như xe cộ qua lại nườm nượp không ngớt trong sân của bệnh viện Nhân dân
nằm ngay sát bên cạnh. Ngày trước cảnh tượng này đã quá quen thuộc với Diệp Tri
Ngã. Thế nhưng hôm nay đây, khi đứng bên cạnh Đỗ Quân và nhìn lại cảnh tượng
đó, tâm trạng chua xót buồn đau khiến cho cô cảm thấy vô cùng khổ sở.
Dáng người Đỗ Quân cao to vạm vỡ, mặc bộ đồng phục bác
sỹ vào người khiến cho anh càng trở nên lịch sự nho nhã. Hai tay anh bám chặt
vào thành lan can xung quanh sân thượng, trầm ngâm một hồi rất lâu rồi mới nặng
nề thốt lên thành tiếng: “Em từ chức là do những lời anh đã nói với em vào hôm
chúng ta cùng nhau ăn cơm đó phải không?”
“Không phải vậy đâu anh Đỗ Quân à!”, Diệp Tri Ngã khổ
sở cố gắng gượng cười trả lời anh, “Không phải nguyên nhân do anh đâu… mà là cá
nhân em, em…”
“Là do người đã tặng hoa cho em?”
Diệp Tri Ngã bần thần, cười một cách khó khăn phủ định
lại lời anh nói: “Sao lại như thế được chứ, em và anh ta chẳng có một chút quan
hệ gì với nhau, anh đừng có hiểu lầm”.
“Thế thì là do nguyên nhân gì cơ chứ?”. Đỗ Quân quay
người hướng về phía Diệp Tri Ngã đang đứng. Đã quen nhau được hơn mười năm rồi
còn gì, Diệp Tri Ngã từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy sắc thái nghiêm
trang trịnh trọng đến mức độ này biểu hiện ra trên khuôn mặt của anh, “Bất luận
là đứng về góc độ bạn bè hay đồng nghiệp hay là đồng môn đã đi trước, thì lập
trường của anh luôn là kiên quyết phản đối em từ chức. Tiểu Diệp à, anh không
nghĩ rằng lại có thứ gì quan trọng hơn so với công việc hiện tại này của em
đâu! Em đã trải qua bao nhiêu tháng ngày học hành vất vả mệt nhọc, rồi trong
phòng cấp cứu làm việc cũng đã khổ sở hai năm rồi. Bây giờ khi em đã được cơ
hội tốt có thể giúp em thể hiện những thứ em đã học được nghiên cứu ra, em có
cơ hội để đạt được nhiều hơn nữa những thành tích tốt. Bây giờ mọi thứ mới chỉ
là đang bắt đầu thôi, tất cả đều rất thuận lợi trước mắt. Hôm nay em mà từ chức
thì cũng có nghĩa là em đã chấp nhận vứt bỏ tất cả những nỗ lực quyết tâm của
chính em trong quá khứ đấy. Em không nhận thấy em đang làm một việc cực kỳ hồ
đồ, cực kỳ ngu ngốc hay sao chứ?”
“Em hiểu mà…”
“Em hiểu vậy tại sao em vẫn còn làm như vậy hả?”
“Anh Đỗ Quân, em… em có sự khó nói riêng…”
“Sự khó nói như thế nào chứ?”
“Anh Đỗ…”. Diệp Tri Ngã dựa người vào lan can và cúi
đầu thấp xuống, những lọn tóc rối không được buộc vào bím tóc bị gió thổi hất
lên lung tung. Cô như đang do dự, mất một hồi rất lâu sau mới tiếp tục nói tiếp
được với anh, “Người biết vấn đề này chỉ có duy nhất một mình anh… anh Đỗ Quân,
năm ấy em đã xin nghỉ phép một thời gian rất lâu, suýt nữa thì bị nghỉ việc,
rồi khi anh đến Hải Thành tìm em, anh đã ít nhiều nghe thấy chuyện trong gia
đình em rồi chứ..”
Đỗ Quân mày nhăn trán lên hỏi: “Em từ chức là do
nguyên nhân này sao? Việc đó đã trôi qua từ rất lâu rồi mà, hơn nữa ba em cũng
đã…”
Diệp Tri Ngã gật đầu đồng ý: “Cứ coi như là thế đi,
nhưng nói thế nào được bây giờ, cũng là do vấn đề của ba em mà gây nên cả”.
“Nhưng mà, nhưng mà vấn đề của ba em với công việc
hiện tại của em thì có liên quan gì đến nhau cơ chứ? Anh không thể hiểu được”.
“Cụ thể hơn thì em không có cách nào để giải thích
tường tận cho anh hiểu được, anh Đỗ Quân, em thật sự là có nỗi niềm khó nói. Kỳ
thực em cũng không đành lòng rời bỏ công việc này đâu, thế nhưng…”
“Trừ việc từ chức này ra thì chẳng lẽ không còn cách
nào khác có thể giải quyết được hay sao em?”
Diệp Tri Ngã cười đầy đau khổ: “Không có”.
“Thế thì em”, Đỗ Quân thở dài một tiếng, “Sau khi từ
chức xong, em đã nghĩ thông suốt chưa?”
Diệp Tri Ngã trả lời anh thật thà: “Em chưa nghĩ thông
suốt được”.
Đỗ Quân nắm chặt hai tay lại, đi sát về phía Diệp Tri
Ngã: “Tiểu Diệp, em đã gặp phải vấn đề gì, có thể nói ra được không, để anh có
thể gánh vác cùng với em”.
Diệp Tri Ngã càng cúi đầu mình xuống thấp hơn nữa,
thầm thì trả lời: “Anh Đỗ, em xin lỗi…”
Đến Đỗ Quân cũng chẳng thể nào khuyên giải được Diệp
Tri Ngã. Cô chỉ là mộ