
rượu. Bữa cơm vừa ăn vừa nói cười rôm rả kéo dài gần mười một giờ mới tan. Loại
rượu này tuy nồng độ không cao lắm nhưng dư vị sau khi uống xong thì thật là
lớn. Diệp Tri Ngã cũng không chú ý nổi cô đã uống bao nhiêu rượu trong cuộc vui
này nữa, chỉ biết là khi rời khỏi nhà ăn đó, đầu óc cô quay cuồng, nền nhà và
trần nhà đảo nghiêng lăn lộn trong mắt cô, giống như cảm giác đang ngồi trên
thuyền chênh vênh quay cuồng khó tả.
Kiều Thận Ngôn ôm chặt vào eo cô, mỉm cười nói giọng
nhẹ nhàng “Mọi người còn tiết mục khác nữa, em có đi hay không?”
Diệp Tri Ngã cười gượng gạo nhìn vào mắt anh trả lời:
“Em, thì không, đi, nữa, đâu, anh ạ…”
Anh nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh của cô, nụ cười tỏ
vẻ sâu đậm hơn: “Cũng được, thế thì anh sẽ đưa em về nhà trước đã”.
Uống rượu xong không được phép lái xe, hoặc là gọi
điện báo cho người lái xe riêng của anh đến hoặc tốt nhất là vẫy taxi. Những
người bạn của anh đều đã đi khuất rồi. Kiều Thận Ngôn và Diệp Tri Ngã ở lại
cuối cùng. Người lái xe ngay lập tức đến nơi hai người đang đứng, ngồi vào
trong xe và đi được một đoạn đường ngắn, mùi rượu trong người Diệp Tri Ngã mỗi
lúc một trở nên nồng nặc, hơi rượu bốc lên tận não khiến cô cảm thấy chóng mặt
dữ dội, choáng váng điên cuồng, thế nhưng sự chóng mặt mờ mờ ảo ảo, thực thực
hư hư này dường như lại khiến cô vô cùng dễ chịu.
Kiều Thận Ngôn nghe thấy tiếng cười ngây ngô của Diệp
Tri Ngã đoán biết ngay là cô đã trong trạng thái say mèm rồi. Đã ngồi trong xe
nên cũng chẳng cần tỏ ra bộ dạng thân mật âu yếm nữa. Anh quay mặt lại nhìn về
phía ghế ngồi của Diệp Tri Ngã bên kia: “Không sao đấy chứ, em thê nào rồi?”
Diệp Tri Ngã vẫy tay, nhìn cảnh vật bên ngoài xe mênh
mang trải dài đến vô tận dưới ánh đèn điện đêm khuya. Một lúc đi qua một khung
cảnh, một lúc lại đi qua một khung cảnh, một lúc là cảnh vật tròn trĩnh, sau
một lúc tiếp lại là cảnh vật dài miên man. Rồi tiếp theo đó lại là những khung
cảnh kỳ quái không thể nói rõ ràng hình thù màu sắc ra sao. Cô giống như một em
bé đầy tò mò nhìn chăm chú vào khung cảnh bên ngoài đó, vừa nhìn vừa cười nói
không dứt.
“Bác sỹ Diệp!”
Diệp Tri Ngã như dính sát cả thân mình vào cánh cửa.
Vì uống nhiều rượu quá nên khuôn mặt đỏ bừng, cánh cửa xe lúc đêm lại mát lạnh
khiến cho khuôn mặt cô áp vào trong đó có đôi phần đỡ nóng hơn. Cô vừa cười
khúc khích vừa nói: “Kiều Thận Ngôn, cái mềm sẽ sợ cái cứng, mà cái cứng lại sợ
cái kiên cố, nhưng cái kiên cố thì sợ cái liều lĩnh, và cái liều lĩnh lại sợ
cái bất cần đời…”
Kiều Thận Ngôn chau mày lại vì khó hiểu, rồi anh nghe
thấy người con gái uống rượu say khướt đang ngồi ngay cạnh anh đây nói giọng
đầy trầm ngâm nhỏ nhẹ như thì thầm bên tai anh một cách chậm chạp: “Cô nương
này không ưa anh một tí nào cả, mau mau biến mất khỏi tầm nhìn của cô nương này
ngay đi…”
Loại rượu Nhật Bản này giống như rượu gạo vậy, khi
uống vào không có cảm giác gì, thế nhưng sau khi rượu đã ngấm vào cơ thể rồi,
cảm giác say hơn hẳn rượu trắng. Để đến khi tỉnh giấc dậy chắc chắn sẽ càng cảm
thấy đau đầu hơn. Hai bên thái dương của Diệp Tri Ngã đập nhanh tới tấp. Cô
nhấc chăn lên đắp vào đầu, xoa xoa mạnh hai vầng thái dương đang đau nhức dữ
dội, đầu được bao bọc chặt trong chiếc chăn cứ thế như muốn vỡ tung ra, giọng
nói đầy uất ức khó chiụ thốt lên: “Đồ điên, để cho mình uống biết bao nhiêu là
rượu như thế này cơ chứ…”
Bên cạnh có tiếng nói chậm rãi thốt lên hỏi vặn lại:
“Nói ai thế? Ai là đồ điên?”
“Lại còn ai vào đây nữa…”
Diệp Tri Ngã ngay lập tức dừng lại, mở to mắt nhìn,
đắp trên người cô lúc này đây… lại còn có cả chiếc gối nữa… những thứ này đều
không phải thuộc về đồ đạc sở hữu trên chiếc giường của cô.
Nhưng mà tiếng nói ấy… chẳng lẽ cô đang ảo tưởng
chăng? Lại còn nữa, đây là đâu? Cô thẫn thờ co mình lại trong chiếc chăn một
lúc rất lâu, rồi từ từ thò đầu ra khỏi chăn. Căn phòng ngủ này cô không còn lạ
lẫm gì cho lắm, mở mắt ra là nhìn thấy Kiều Thận Ngôn luôn.
Kiều Thận Ngôn ngồi trong chiếc ghế sofa phía bên
khung cửa sổ trong phòng ngủ, mặc một chiếc áo phông giống như bộ đồ đi ngủ
vậy, trong tay cầm bản văn kiện chăm chú đọc, trước mặt có khay trà đặt cùng
chiếc máy tính xách tay và một số giấy tờ văn thư khác nữa. Nhìn dáng vẻ dường
như đã bận rộn suốt từ nãy đến giờ rồi.
Diệp Tri Ngã giống như vừa giẫm phải trứng gà trơn
oạch, nhảy dựng lên, ôm chặt lấy chăn ngạc nhiên thảng thốt nhìn anh. Kiều Thận
Ngôn chuyển ánh mắt từ những giấy tờ văn thư sang phía chiếc giường cô vừa ngủ
dậy, nhìn cô chăm chú và nói: “Tối qua em đã uống rượu say mềm, hỏi địa chỉ nhà
em em cũng chẳng nói rõ ràng gì cả, nên anh đành phải đưa em đến đây một lần
nữa”.
Diệp Tri Ngã hoảng hồn cúi đầu nhìn lại mình. Vẫn
giống như lần trước mặc cả bộ đồ cứ thế ngủ say sưa, đến áo khoác cũng không
được cởi ra. Tâm trạng cô trở nên nhẹ nhõm hơn, đẩy chăn ra ngoài chuẩn bị bước
xuống. Bỗng dưng liếc mắt nhìn thấy bên cạnh chiếc gối mình vừa gối đầu lên để
ngủ vẫn còn có một chiếc gối khác nữa được đặt ngay bên cạnh