Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324545

Bình chọn: 9.5.00/10/454 lượt.

ị cô nàng làm phiền nữa rồi đấy chị ạ!”.

Diệp Tri Ngã nhấc tay lên che miệng cười ngượng ngùng.

Kiều Mẫn Hàng vỗ vỗ vào vai cô bạn tốt, nháy mắt nhìn chăm chú vào bàn tay của

Diệp Tri Ngã: “Bác sỹ, trên cổ tay chị buộc cái gi thế này?”

Diệp Tri Ngã mỉm cười dùng tay phải xoa xoa vào cổ tay

trái, trên cổ tay trái đó có một sợi chỉ màu đỏ xâu môt chiếc ống làm bằng đá

tròn nhỏ đã cũ, cô đã đeo nó từ nhiều năm nay rồi: “À, cái này chứ gì? Đồ này

chẳng đáng tiền đâu, chị chỉ đeo nó chơi thôi mà”.

“Sao lại trùng hợp đến thế cơ chứ, em cũng có một

chiếc giống với cái của chị như đúc này”. Kiều Mẫn Hàng vừa nói vừa kéo cánh

tay áo lên cao, lộ ra cổ bàn tay cũng đang đeo một chiếc vòng tay nhỏ, đúng là

một chiếc ống tròn nhỏ đã cũ làm bằng đá, mà đường kính, độ rộng dài, hình dáng

màu sắc giống với chiếc đeo trên tay cô y chang. Chỉ có một chỗ duy nhất không

giống đó là chiếc mà Kiều Mẫn Hàng đeo được xâu vào trong một chiếc vòng ngọc

Phỉ Thủy, ngọc được đánh bóng với màu sắc và chất lượng tương đối tốt, khiến

cho chiếc ống tròn nhỏ đã được làm bằng đá đã cũ kỹ phai màu đó cũng lộ đầy vẻ

phú quý sang trọng.

Diệp Tri Ngã cảm thấy để cười ra được một tiếng chân

thành sao mà khó khăn đến thế. Cô nhìn chăm chăm vào chiếc ống tròn nhỏ đã cũ

làm bằng đá đang được đeo trên cổ tay của Kiều Mẫn Hàng, tưởng như phải lấy hết

sức mình gắng gượng lắm mới nhấc nổi cả khuôn mặt lên được, cố gắng để không

cho người khác nhìn thấy rằng cô đang cảm thấy vô cùng buồn chán. Cô có thể

đoán được ngay nguồn gốc món đồ này là từ đâu ra. Cô tiểu thư nhà giàu danh giá

như Kiều Mẫn Hàng chỉ chắc chắn không bao giờ có thể đeo một thứ đồ làm bằng đá

vừa cũ kỹ vừa rẻ mạc như thế này để làm đồ trang sức cả. Hai chiếc ống tròn nhỏ

đã cũ làm bằng đá này được mua với giá tất cả là một trăm hai mươi tệ. Trên người

Phí Văn Kiệt không có tiền lẻ, số tiền sáu mươi ngàn đó khi ấy còn do cô trả

cho người bán hàng…

“Em đã nói rồi cơ mà, các chị đúng là chẳng hiểu gì

cả, đúng là em và bác sỹ Diệp đều có con mắt tinh đời giống nhau, giá trị của

nghệ thuật thì không thể dùng tiền bạc mua hay đo đạc được bao giờ mà”. Kiều

Mẫn Hàng mỉm cười tủm tỉm nói với Tôn Gia Linh, rồi lại ngẩng đầu lên được đà

nói với người đang đứng sau Diệp Tri Ngã, “Anh ơi, anh nói xem có phải là đúng

như vậy không nào?”

Diệp Tri Ngã theo phản xạ liền quay đầu lại đằng sau

mình. Kiều Thận Ngôn cười thật nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Anh đưa mắt nhìn chiếc

vòng đeo trên tay của Diệp Tri Ngã rồi lại đảo mắt nhìn vào chiếc của Kiều Mẫn

Hàng, sau đó nhìn sang phía Tôn Gia Linh nói: “Đã xong chưa em? Còn chưa đi

được nữa thì thế nào cũng sẽ đến muộn đấy”.

Tôn Gia Linh cười vâng dạ rất ngọt ngào, quay ra dặn

dò đơn giản vài câu với nhân viên bán hàng, rồi quàng túi xách vào cánh tay đi

ra khỏi cửa hàng thời trang của mình: “Tiểu Mẫn, em có đi cùng với bọn chị

không? Em có lái xe đến không vậy?”

“Em không lái xe đến đâu, em cũng không cần phải vội

về nhà. Em muốn nói chuyện với bác sỹ Diệp thêm một chút nữa”. Kiều Mẫn Hàng

thân mật đứng bên cạnh Diệp Tri Ngã, luồn tay vào cánh tay của cô. Diệp Tri Ngã

bị lâm vào tình cảnh đã đành cưỡi hổ khó xuống nên gượng gạo lên tiếng đồng ý

một lúc nữa sẽ đưa Kiều Mẫn Hàng về nhà. Ba người cùng nhau đi xuống tòa nhà,

tiễn hai con người gia cảnh môn đăng hộ đối lái chiếc xe cũng đầy sang trọng

hiện đại đi xa dần. Kiều Mẫn Hàng cười tươi gợi ý: “Thật chẳng dễ dàng gì mới

có được một cơ hội tốt như thế này, bác sỹ Diệp, chúng ta đi ăn gì đó nhé? Hôm

nay thì cuối cùng em cũng có thể được mời chị một bữa cơm rồi đấy”.

Kiều Thận Ngôn nhìn bóng dáng em gái và Diệp Tri Ngã trong

tấm gương chiếu hậu dần dần khuất xa và bé nhỏ lại, anh hơi chau mày khiến vầng

trán trở nên nhăn lại, tiện tay nhấn vào nút còi xe. Tôn Gia Linh ngồi vào

chiếc ghế đằng sau xe, thở một hơi thật dài nhỏ nhẹ: “Ôi, biết làm thế nào bây

giờ hả anh? Chúng ta sẽ kết hôn như thế nào đây? Mấy hôm nay vì mãi mê nghĩ

chuyện này làm cho em cảm thấy đau đầu quá!”

Kiều Thận Ngôn cười khẽ: “Em làm ra việc đau đầu thì

em phải tự đi dọn dẹp lấy nó chứ. Anh thì chẳng làm sao cả, mặc bừa một bộ áo

âu phục, đeo một chiếc cà vạt vào nữa là có thể kết hôn thôi mà. Áo váy cưới và

nhẫn cưới thì em tự chuẩn bị lấy nhé. Em nhớ là mua thì đừng có eo hẹp, đắn đo

quá. Anh từ trước đến nay luôn chu đáo độ lượng với phụ nữ, em đừng vì chuyện

này mà hủy hoại thanh danh đó của anh đấy, nhớ chưa”.

“Anh Tiểu Kiều”.

“Gì vậy?”

Tôn Gia Linh cắn vào miệng thốt lên: “Lần này em lại

làm phiền đến anh rồi…”

Kiều Thận Ngôn vừa quay vô-lăng rẽ sang một bên đường

một cách rất cẩn thận, vừa nghe âm nhạc trong tư thế vô cùng thoải mái: “Không

sao cả, phí tổn hại tinh thần và phí tổn hại tuổi thanh xuân, anh sẽ gộp hết

lại rồi thanh toán một lượt với em sau, một đồng cũng đừng hòng thiếu với anh

đấy”.

“À đúng rồi, em cảm thấy tình cảm giữa anh và Tiểu Mẫn

dạo này hình như đã trở nên tốt hơn rất nhiều rồi thì phải?”

“Cũng không đến nỗi tồi cho lắm, con bé nhà anh


Pair of Vintage Old School Fru