
Ngã suy đoán Kiều Mẫn Hàng sống trong bệnh viện
này lâu nhất cũng chỉ không quá một tuần mà thôi, cho nên cô chỉ đến lấy bộ đồ,
đôi dép cần thay và thêm một chút tài liệu cũng như sổ sách. Cô đang cùng Âu
Dương Dương viết luận văn về đề tài có liên quan đến bệnh tim mạch dưới sự
hướng dẫn của Đỗ Quân, giờ đang trong giai đoạn sửa đổi và hoàn thiện lại.
Tranh thủ thời gian nhàn rỗi trong phòng trị liệu đặc biệt này, cô có thể đầu
tư hoàn thành nốt công việc cá nhân đang dang dở của mình.
Một tay Diệp Tri Ngã cũng có thể xách hết những đồ này
nhưng Đỗ Quân kiên quyết tiễn cô đi về. Các đồng nghiệp nhìn thấy đều cười tỏ
ra đầy vẻ thiện ý với Đỗ Quân: “Anh đi nhanh về nhanh nhé, người đâu mà cẩn
thận đến mức độ thế này cơ chứ, đều làm việc trong cùng một bệnh viện mà còn lo
sợ Tiểu Diệp chạy đi đâu cho thoát?”
Đi ra khỏi phòng bệnh cấp cứu, đến nơi ít người yên
tĩnh ở bên ngoài phòng điều trị đặc biệt, Diệp Tri Ngã ngẩng đầu về phía Đỗ
Quân cười nói: “Việc gì hả anh? Bây giờ thì anh có thể nói rồi đấy”.
Đỗ Quân cười trừ: “Đúng là hai chúng ta như có thần
giao cách cảm vậy. Anh cũng vừa nghe ngóng một thông tin từ bên phó viện trưởng
Khưu. Bệnh viện chúng ta thời gian gần đây có liên kết với bệnh viện khoa ngực
để lập một trung tâm mới về lĩnh vực điều trị bệnh tim mạch. Anh có thể sẽ được
điều về bên đó làm việc”.
Diệp Tri Ngã cũng tỏ ra vô cùng vui mừng cho anh: “Anh
chuẩn bị được thăng quan tiến chức rồi đúng không! Thế thì anh phải ăn mừng mới
được”.
Đỗ Quân lắc lắc đầu: “Thăng quan tiến chức thì chưa
đến lúc để bàn tới được. Có điều là viện trưởng Khưu yêu cầu anh lựa chọn các
bác sỹ y tá thích hợp về làm ứng cử viên cho trung tâm mới này. Anh muốn lắng
nghe ý kiến của em một chút, xem em có nguyện vọng đến đó làm việc hay không”.
“Tất nhiên là em đồng ý rồi ạ!” Diệp Tri Ngã tỏ ra vui
mừng trả lời, “Nhưng mà tin tốt lành như thế này có phần của em trong đó không
anh?”
Đỗ Quân nhìn cô chăm chăm tỏ vẻ rất có thành ý: “Cho
nên anh mới bảo em và Âu Dương Dương cùng tham gia viết bài luận văn đấy”.
Diệp Tri Ngã nhíu mày nói với anh: “Chứng tỏ là anh
sớm đã nghe ngóng được tin tức rồi chứ gì? Thảo nào chọn cho bọn em đề tài đó,
em thì lại cứ nghĩ là do anh suy ngẫm về dòng họ nhà Âu Dương Dương đã từng
nhiều đời nghiên cứu về các loại bệnh tim mạch như thế cho nên anh quyết định
giao đề tài này cho bọn em chứ!”
“Dòng họ gia đình Âu Dương Dương không chỉ có các
chuyên gia chuyên nghiên cứu mà còn bao gồm cả các công đoạn phối thuốc điều
trị về lĩnh vực bệnh tim mạch. Đằng sau năng lực chuyên nghiệp của cô ấy thì
còn có cả một nền tảng hậu phương vững mạnh, sẵn sàng đứng ra giúp đỡ. Cho nên
trung tâm điều trị bệnh tim mạch sắp mở này, cô ấy nhất định sẽ đến đó công
tác. Em và cô ấy lúc này đây đăng bài luận văn có chất lượng về chuyên môn này
rồi bảo dòng họ nhà Âu Dương Dương tìm vài chuyên gia có uy quyền xem xét thẩm
quyền và biểu dương một chút. Anh sẽ làm nốt công tác tuyển chọn em vào trong
đó, như vậy thì sẽ không còn ai có thể đưa ra ý kiến phản đối nào được nữa”.
Diệp Tri Ngã sau khi nghe anh nói xong dừng bước chân
lại cảm động mà thốt lên: “Anh Đỗ…”
Đỗ Quân nháy mắt với cô: “Thế nào, cảm động rồi chứ
gì!”
“Anh Đỗ, anh đã nghĩ cho em được chu đáo đến nhường
vậy… em thật sự không biết nên cảm ơn anh như thế nào đây, anh từ trước đến nay
luôn… luôn quan tâm đến em như thế…”
Đôi mắt sau cặp kính dày của Đỗ Quân lộ vẻ vui mừng
phấn khích, anh cười nói với cô: “Ai bảo em là đàn em của anh chứ? Ai bảo anh
là người dắt em từ ga xe lửa về đây làm việc cơ chứ? Ai bảo khi anh còn là nhân
viên giám sát tạm thời lại giữ nhiệm vụ hướng dẫn phụ đạo cho lớp học của em?
Quan tâm thì vẫn đã quan tâm bao nhiêu năm như thế rồi còn gì, tạo thành một
thói quen giờ muốn bỏ cũng chẳng thể bỏ được nữa, làm thế nào bây giờ!”
“Anh Đỗ!”. Diệp Tri Ngã đôi mắt ướt nhòe. Đỗ Quân đầy
vẻ hào khí, vỗ vai cô vài cái: “Khẩn trương tranh thủ thời gian đi em, xem lại
ý kiến những chỗ cần sửa đổi bổ sung của anh mau, thời gian không còn nhiều nữa
đâu đấy, nội trong tuần này nhất định phải làm cho xong luận văn nhé!”
Diệp Tri Ngã gật gù, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: “Chắc
chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Đỗ Quân lòng càng cảm thấy vui mừng nhiều hơn, những
ngón tay trên bàn tay quàng lên vai Diệp Tri Ngã bỗng trở nên do dự, anh lại
nhấc lên cao hơn, âu yếm xoa xoa vào mái đầu của cô, tư thế giống như một người
anh trai đang chiều chuộng em gái của mình và cười nói: “Đi vào trong nhanh
đi!”
Không vượt qua nổi sự kiên nhẫn của Kiều Mẫn Hàng, Phí
Văn Kiệt bế cô lên chiếc ghế lăn, đẩy xe đưa cô ra ban công bên ngoài phòng
bệnh. Cô uể oải phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, đưa mắt xuống nhìn khung cảnh
bên dưới kia, mỉm cười một cách đầy yếu ớt: “Anh ơi nhìn kìa, người yêu của bác
sỹ Diệp kìa anh. Cái anh mà hôm trước em có nhắc đến khi nói chuyện với anh đó.
Hai người ấy ở bên nhau mới thân mật ấm áp làm sao!”
Phí Văn Kiệt chau mày nhìn xuống phía dưới tòa nhà.
Con đường thật