Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

, đắng như vị thuốc bột mang tên

Sanshedan Chuanbei Gao mà hồi còn bé thơ cô đã được uống. Đắng như thế, như

thế, đắng đến mức dù cô có cho thêm đường ngọt vào đĩa bánh sủi cảo đang ăn này

bao nhiêu đi chăng nữa thì cô cũng khó có thể nuốt trôi vào trong miệng được.

Khi vị đắng này vừa chạm đến đầu lưỡi thì dạ dày đã có phản ứng ngay tức khắc,

cô vừa ho vừa nôn thốc ra ngoài. Là anh đã từng ngồi bên cạnh giường của cô năm

ấy, lấy viên thuốc từ tay mẹ đưa cho nhét vào trong miệng, vừa nuốt viên thuốc

vừa mỉm cười và nói với cô rằng: “Nhìn này, chỉ đơn giản như thế này thôi đấy,

gắng sức nuốt vào trong, uống nhanh vào thì sẽ không kịp có cảm giác của vị

đắng đó nữa”. Thế nhưng làm sao mà không cảm nhận được vị đắng của thuốc như

thế? Dù có uống nhanh như thế nào đi chăng nữa thì vị đắng của thuốc cũng vẫn

sẽ đọng lại trong miệng, trong cuống họng của người uống, đọng lại trong từng

khoảnh khắc hồi ức của cô đối với anh…

Không thể tưởng tượng được rằng cô lại có ngày trùng

phùng với anh như thế này, cũng đã hơn năm năm rồi còn gì. Cô cũng đã từng trốn

đến một thành phố khác. Từ thời khắc rời xa làng quê thân thương ấy, lòng cô đã

biến thành băng đá với lời tự nhủ rằng cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ gặp

lại anh nữa. Cô biết mình đã nợ anh rất nhiều. Cũng do cô không thể bù đắp được

những thiệt thòi đối với anh cho nên cô dứt khoát muốn trốn tránh anh. Để hận

thù có chồng chất như thế nào thì khoảng cách ấy cũng sẽ giúp mai một dần theo

năm tháng.

Một bát bánh sủi cảo chưa ăn hết, còn thừa lại một nửa

sẽ để lại sáng mai dùng dầu ăn rán lên và thành bữa ăn sáng của cô. Thời gian

vẫn còn sớm nhưng Diệp Tri Ngã đã vội vàng chui vào phòng ngủ đắp chăn kín đầu,

ngủ mãi không được cũng bắt đôi mắt phải nhắm nghiền lại. Ngày mai Âu Dương

Dương sẽ đổi ca trực với cô, trước tám giờ sáng sẽ phải có mặt tại bệnh viện.

Cô bây giờ luôn có cảm giác chờ đợi để mong được đến giờ đi làm, trong môi

trường bận rộn chạy ngược chạy xuôi ấy cô mới không còn thời gian rảnh rỗi để

nghĩ ngợi mông lung, để lại đa sầu đa cảm.

Ngày hôm sau khi chưa đến bệnh viện, Đỗ Quân đã gọi

điện thoại đến cho cô, hỏi cô đang ở đâu, không cần đến phòng bệnh cấp cứu mà

trực tiếp đến phòng trị bệnh đặc biệt ở phía cuối bệnh viện.

Diệp Tri Ngã có đôi chút bối rối, sau khi dừng xe tại

gara liền xách túi đi thẳng đến tòa nhà phòng bệnh. Vừa bước ra khỏi thang máy

thì đã thấy Đỗ Quân đứng chờ cô tại đó, dắt cô đi qua hành lang nơi được trang

hoàng đẹp đẽ như tiêu chuẩn của khách sạn năm sao, đi vào căn phòng đôi có diện

tích lớn nhất nằm cao nhất trong tòa nhà.

Diệp Tri Ngã không ngờ rằng người đầu tiên cô gặp khi

vừa bước vào cửa lại là Phí Văn Kiệt. Nhưng anh dường như lại không hề tỏ ra

một chút ngỡ ngàng gì, gật gật đầu chào Diệp Tri Ngã với thái độ rất xa lạ như

chưa từng quen biết nhau, còn lịch sự bắt tay với Đỗ Quân.

Bệnh nhân cùng nằm trong phòng chữa trị đặc biệt còn

có cả nhạc phụ tương lai của Phí Văn Kiệt, vị chủ tịch hội đồng giám đốc tập

đoàn Ninh Huy Kiều Giám An và có cả một vị phó viện trưởng. Con gái ông Kiều

Giám An là Kiều Mẫn Hàng sáng sớm hôm nay bỗng nhiên phát bệnh, được nhanh

chóng đưa vào phòng bệnh cấp cứu khẩn cấp trong bệnh viện, bây giờ đang nằm

trong phòng hồi sức cấp cao và được các y tá chăm sóc rất cẩn thận kỹ lưỡng.

Diệp Tri Ngã nhìn vào mắt Đỗ Quân hoài nghi đoán mò sự

tình, Đỗ Quân trầm ngâm đưa cho cô một bản trích ngang chẩn đoán bệnh tình của

bệnh nhân. Diệp Tri Ngã mở bản trích ngang anh đưa cho và xem, mặt bỗng chốc

trở nên tối sầm, đầy vẻ ưu tư nặng nề lo lắng. Tình trạng bệnh của Kiều Mẫn

Hàng rõ ràng là còn nghiêm trọng hơn nhiều lần so với sự suy đoán của cô, bệnh

của Kiều Mẫn Hàng đã phát triển đến mức độ nguy hiểm như thế này, thậm chí nếu

có làm phẫu thuật thì cũng đã đến mức độ trăm sự muộn màng quá rồi.

Sắc mặt của ông Kiều Giám An lúc này đây rất khó coi,

có thể cảm nhận được rằng tâm trạng của ông đang vô cùng lo lắng và đầy nỗi đau

thương. Ông lắc đầu cười một cách đau đớn: “Tiểu Mẫn bây giờ đã như thế này

rồi, ngoài cách dựa vào thuốc để duy trì tính mạng ra thì chỉ còn một phương

cứu chữa nữa là nhờ vào mệnh trời mà thôi”.

Bản trích ngang chẩn đoán bệnh tình mà cô vừa xem lúc

nãy là do một bệnh viện rất có tiếng tăm về lĩnh vực trị liệu bệnh tim ở Mỹ

chẩn đoán. Ông Kiều Giám An vì muốn trị bệnh cho con gái cưng cũng đã nghĩ hết

cách rồi. Ông mỉm cười với Diệp Tri Ngã nhưng lại lộ ra khuôn mặt bi thương đau

khổ đến cùng đường bất lực: “Bác sỹ Diệp là bác sỹ chuyên nghiệp, bệnh tình của

Tiểu Mẫn tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Đối với người cha này mà nói, tôi

bây giờ chỉ còn biết gắng hết sức mình để làm cho con bé cảm thấy vui vẻ và

hạnh phúc thôi, con bé từ nhỏ đến lớn không ngày nào là không đi khám bệnh cả,

tâm lý tiếp xúc thường xuyên với bác sỹ đã ăn mòn trong tâm trí nó từ xưa rồi.

Lần phát bệnh này là do con bé bướng bỉnh không chịu uống thuốc để rốt cuộc dẫn

tới tình cảnh như thế này. Nhưng mà tôi thấy con bé rất có c