
ện trưởng Khưu, cô
chỉ cần chăm sóc cho riêng một trường hợp là bệnh nhân Kiều Mẫn Hàng mà thôi,
kỳ thực như vậy thì vô cùng nhàn hạ rảnh rỗi. Hưởng phúc từ danh tiếng của
phòng trị liệu đặc biệt trong tòa nhà bệnh viện cao tầng sang trọng cấp cao như
thế này, nên bữa ăn trưa của cô ở đây được cải thiện hơn rất nhiều lần so với
khi còn ăn tại nhà ăn dành cho nhân viên bên phòng bệnh cấp cứu. Diệp Tri Ngã
vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với Kiều Mẫn Hàng. Sau khi ăn xong, Kiều Mẫn Hàng
lại tiếp tục được truyền thêm hai bịch nước biển. Dưới tác dụng của thuốc, Kiều
Mẫn Hàng đã ngủ thiếp đi cả một buổi chiều dài. Không có ai đến làm phiền Diệp
Tri Ngã, nên cô có thời gian nhiều hơn để chuyên tâm cho luận văn của mình. Cô
vẫn không ngừng bận rộn, chỉ cho đến khi có tiếng người mở cửa từ bên ngoài
bước vào trong phòng bệnh, tiếng bước chân đi vào không còn là âm thanh nhẹ
nhàng của đôi giày vải mềm mỏng của các nữ y tá mà cô vẫn nghe đều đều.
Ông Kiều Giám An và Kiều Thận Ngôn đứng bên cạnh bàn
sách, nhìn những đồ vật đã được đặt sẵn trên mặt bàn, vô cùng cảm động thảng
thốt nói với cô: “Bác sỹ Diệp đúng là một vị bác sỹ thật chuyên nghiệp, thật
đáng kính. Cô còn đang ngồi tìm dữ liệu đấy phải không, bây giờ đã qua thời
gian trực ban rồi mà”.
Quyển sách xếp trên hàng đầu tiên trên chồng sách dày
này vừa khéo lại đúng là quyển luận văn viết về đề tài bệnh tim mạch. Tựa đề
ghi trên bìa sách vừa to vừa rõ ràng súc tích. Diệp Tri Ngã biết rằng ông Kiều
Giám An đã hiểu nhầm cô, tưởng cô đã vì bệnh tình của con gái mình mà khổ công
đi tìm tài liệu nghiên cứu trị liệu. Mặt cô bỗng đỏ bừng lên như người đang bị
sốt, đứng bật dậy cười gượng gạo: “À, là cháu, cháu không để ý… em Kiều vẫn còn
đang ngủ trên giường, cháu nghĩ còn phải một lúc nữa thì em ấy mới tỉnh dậy.
Mời chú và anh ngồi tạm xuống đợi chốc lát ạ”.
Cô vừa nói vừa xếp gọn lại đống sách đang đặt trên
bàn, máy tính cũng được tắt ngay cho vào trong túi đựng. Cô lại đi vào trong
quan sát tình hình của Kiều Mẫn Hàng như thế nào. Sau đó mới chào tạm biệt hai
cha con ông Kiều Giám An và đi về nhà.
Cô thay đồ đeo chiếc túi xách ra bãi gara lấy xe. Đang
đi đến nửa đường thì Âu Dương Dương gửi tin nhắn đến cầu cứu cô. Diệp
Tri Ngã mỉm cười gọi điện thoại lại cho cô. Khi điện thoại vừa thông thì nghe
tiếng Âu Dương Dương thái độ vội vã, giọng đầy vẻ khẩn cấp lo lắng: “Tiểu Diệp,
có phải trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì rồi phải không chị?”
“Em đang ở đâu thế, đang đi xem mặt tìm người yêu phải
không?”
“Đã xảy ra sự cố gì vậy? Sao lại có nhiều bệnh nhân
đến thế? Được rồi em biết rồi, em sẽ trở về bệnh viện ngay bây giờ đây”.
“Em nói em đang đi xem mặt tìm người yêu thì xem cho
tốt đi, lần nào cũng chơi trò chơi cũ rích như thế này là sao”.
“Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đấy, tạm biệt,
em sẽ đến ngay bây giờ đây chị ạ!”
Âu Dương Dương nói xong liền vội vội vàng vàng gập
điện thoại lại. Sau đó sẽ dùng tốc độ nhanh hết sức của mình để tạm biệt và
chạy ngay ra ngoài. Diệp Tri Ngã cười khì khì từ từ lấy xe, mở cửa ô tô ra rồi
ngồi vào trong. Không hề khởi động xe ngay lập tức mà ngồi yên trong đó, mở
radio lặng lẽ nghe tin tức thời sự. Quả nhiên năm phút sau Âu Dương Dương lại
gọi điện thoại đến cho cô, thở dài ngáp ngáp miệng, thả hơi nói một tràng dài:
“Lại được chị cứu cho một trận nữa rồi, cảm ơn chị nhé!”
“Đến mức phải thế không, nói nhiều thêm một chút nữa
thì em sẽ bị chết luôn nhỉ?”
“Chết thì chẳng chết được đâu, chỉ có điều là bệnh tự
kỷ, bệnh điên cuồng, bệnh cưỡng bức, ba loại này đều phát bệnh ngay một lúc thì
có lẽ là phải nhờ đến bệnh viện tâm thần để điều trị mới mong chuyển hướng được
bệnh tình”.
“Không nói chuyện phiếm với em nữa đâu, chị vừa mới
tan ca trực, đang ngồi trên xe rồi”. Âu Dương Dương hình như cũng đang lái xe
trên đường. Hai người đã bảo nhau rằng ngày mai sẽ tiếp tục bàn về câu chuyện,
đặt điện thoại xuống rồi mỗi người tự lái xe trở về nhà mình.
Hơn bảy giờ tối, xe trên đường đã ít đi rõ rệt so với
thời gian đông đúc trước đó. Diệp Tri Ngã do ngồi trên bàn đọc viết luận văn
quá lâu, xương cổ và lưng đã có phần đau nhức. Cô tranh thủ trong thời gian đợi
đèn giao thông xanh bật lên khẽ khàng trở mình hoạt động một chút, thuận tay
chỉnh nút âm thanh của đài radio lên to hơn, lắng nghe lời người dẫn chương trình
đang thao thao bất tuyệt. Bạn bè của cô trong thành phố này không nhiều, chỉ có
vài người bạn đã từng quen biết từ ngày xưa, nhưng cũng vì câu chuyện đã xảy ra
năm năm về trước khiến cho mối quan hệ và khoảng cách bạn bè của cô ngày càng
bị thu hẹp lại. Đến bây giờ người bạn mà cô có thể nói nói cười cười một cách
tự nhiên thoải mái nhất chỉ còn lại một mình Âu Dương Dương và anh Đỗ Quân mà
thôi. Cô không phải là người ngốc nghếch cũng chẳng phải là người không có mắt
để nhìn. Tình cảm của Đỗ Quân dành cho cô, cô rõ ràng là có thể cảm nhận được
điều đó. Mà đã tiếp xúc với anh bao lâu như thế rồi, con người anh như thế nào,
ra sao thì tất nhiên cô là người hiểu