
mỗi lần cô ấy bị bất tỉnh rồi tỉnh
dậy thì người đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy đều là tôi”.
Diệp Tri Ngã cúi đầu xuống, bóng nghiêng của Phí Văn
Kiệt chếch về phía cô, anh nhỏ giọng: “Mấy năm rồi không gặp, sự thay đổi của
em khiến cho anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên”.
Diệp Tri Ngã mím môi trả lời anh: “Vậy sao anh… kỳ
thực anh cũng đã thay đổi rất nhiều…”
Phí Văn Kiệt hắng giọng một tiếng, nghe không ra giọng
anh đang cười hay đang có ý chế giễu: “Tuy thời gian năm năm không phải là
ngắn, có phát sinh ra những thay đổi hay biến hóa như thế nào cũng đều là do
môi trường hoàn cảnh tác động mà nên. Chỉ có điều là anh không hề nghĩ được
rằng, cô con gái của ông Diệp Toàn ngày hôm nay lại rơi vào tình cảnh đến mức
độ chiếc váy hơn sáu triệu thôi cũng phải mang đi trả lại, ông ấy và những
người quá cố nếu biết được tình cảnh này của em thì e rằng sẽ đau lòng thương
xót đến mức lật đi lật lại vài vòng trong quan tài mất thôi”.
“Văn Kiệt!” Diệp Tri Ngã đứng bật dậy, nhìn thẳng vào
đằng sau lưng của anh nghiêm nghị nói: “Xin anh đừng có dùng những lời lẽ như
thế khi nhắc đến người quá cố”.
Phí Văn Kiệt quay đầu lại, ngược với ánh sáng hắt vào
trong căn phòng khiến cho Diệp Tri Ngã nhìn không rõ sắc mặt của anh: “Thế thì
tôi nên dùng ngôn ngữ như thế nào để có thể nói về ông ấy được nhỉ? Hay là
giống như ngày xưa gọi ông ấy một tiếng là chú Diệp, hay là phải tỏ lòng thành
biết ơn báo đáp sau tất cả những gì ông ấy đã làm như thế?”
Diệp Tri Ngã hít một hơi thật dài, không thể kiên nhẫn
và bình tĩnh nổi khi phải ngồi nghe những lời lăng mạ của anh, rất may ngay sau
đó có cô y tá từ bên trong đi ra, mỉm cười nói với Phí Văn Kiệt: “Chị Kiều đã
tỉnh rồi ạ”.
Khung cửa trong phòng bệnh chỉ treo một lớp rèm voan
mỏng manh, ánh nắng vừa sáng rực vừa ấm áp, đúng mức thích hợp và vô cùng thoải
mái. Kiều Mẫn Hàng nằm trên chiếc giường bệnh trải ga màu xanh lá cây, sắc mặt
không có lấy một chút màu máu tươi hồng, làn môi thâm tím tái nhợt đặc sệt nét
mặt của người bị bệnh. Cô nhìn Phí Văn Kiệt, lấy sức uốn cong miệng để gắng
cười với anh. Phí Văn Kiệt ngồi ngay cạnh trên giường, lấy tay đặt vào vầng
trán của cô, nói như đang có ý trách móc cô: “Lần này lại như thế nào đây? Em
lại mắc tật đỏng đảnh của tiểu thư rồi đó hả?”
Kiều Mẫn Hàng co rúm người nhỏ lại: “Chẳng phải là…
đều tại anh hết…”
Phí Văn Kiệt cười hỏi: “Trách anh gì cơ chứ?”
“Anh lại đi công tác… Ngày quan trọng như thế anh cũng
chẳng trở về…”
Diệp Tri Ngã đứng bên cạnh cửa phòng ra vào quan sát
hai người ấy, cô nghĩ ngợi, rồi lại nghĩ ngợi, và sau đó nhẹ nhàng không một
tiếng động bước chân ra khỏi phòng, giúp họ khép cánh cửa lại. Cô đứng một hồi
lâu nhìn chăm chăm vào cánh cửa màu trắng ấy, và đã đứng nhìn rất lâu thì phải,
tâm trạng cô lúc đó không biết nên nói như thế nào cho chính xác. Cũng ở bên
cạnh chiếc giường bệnh như thế, người con gái có tư cách nũng nịu Phí Văn Kiệt
giờ đã đổi thành một người hoàn toàn khác rồi…
Cô chầm chậm quay người bước đi, bỗng nhiên giật mình
mở to mắt nhìn người đàn ông vừa xuất hiện ngay đằng sau mình. Kiều Thận Ngôn
không biết đã đến bệnh viện từ lúc nào, đang đứng ngay trước mặt và cách cô chỉ
vài bước chân mà thôi, cũng giống cô đang nhìn chăm chăm vào phía cánh cửa căn
phòng đã được khép chặt đó.
Diễn biến toàn bộ cảnh thân mật lúc nãy anh cũng đã
chứng kiến rồi thì phải, cho nên mới lịch sự nhẹ nhàng không đi vào trong phòng
bệnh làm phiền cô em gái của mình. Diệp Tri Ngã định lên tiếng mở lời chào hỏi
anh, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nhìn của Kiều Thận Ngôn có vẻ không được
bình thường cho lắm, sắc mặt của anh dường như là đang biểu lộ sự tức giận với
ai đó thì phải, khuôn mặt tối sầm lại, hàm răng cắn chặt vào nhau, căn bản là
anh không hề để ý đến sự có mặt của một người đang sống và đang đứng sừng sững
ngay trước mặt anh như thế này đây.
“Kiều, Kiều tiên sinh?”
Kiều Thận Ngôn chợt tỉnh lại sau một hồi đăm chiêu đến
mức khó hiểu, ngước mắt lên và cau mày nhìn Diệp Tri Ngã, anh nhìn cô giống như
cái nhìn đối với một người không hề quen biết, đến đáp lại một tiếng cũng không
có, vội vã quay đầu lại sải những bước thật dài ra khỏi nơi này, để lại một mình
Diệp Tri Ngã đứng sững ngơ ngác ngay tại đó. Ngay bên cạnh là cô y tá bước vào,
gắng mỉm cười với giọng nói thều thào như đang cảm thấy vô cùng bất lực: “Bệnh
nhân trong phòng điều trị đặc biệt và người nhà cô ấy đều giống nhau, ai cũng
đều lỗ mũi hếch ngược lên trời mà lo lắng, chúng ta cũng đã quen lắm với tình
cảnh này rồi”.
Diệp Tri Ngã chỉ còn biết cười trừ, dặn dò các nữ y tá
chú ý xem xét theo dõi một cách kỹ lưỡng diễn biến tình trạng của bệnh nhân. Cô
quay trở lại văn phòng bên phòng cấp cứu lấy những thứ cần dùng mang đến. Phòng
cấp cứu thật hiếm khi được yên tĩnh đến mức độ như thế này. Đỗ Quân nhìn thấy
Diệp Tri Ngã bước đến, liền nhẹ nhàng thăm hỏi tình hình bệnh nhân Kiều Mẫn
Hàng như thế nào, khi biết đôi chút thông tin cụ thể, anh biểu lộ sự tiếc nuối
và thông cảm cho cô. Diệp Tri