
gọi. Diệp
Tri Ngã liền dừng ngay bước chân lại, quay đầu mỉm cười thật nhẹ nhàng thật
hiền dịu với anh, rồi lại quay người bước tiếp, cố gắng lấy hết bình tĩnh để có
thể vượt ra thật xa tầm mắt của anh. Phía trước có hai chiếc xe xếp hàng lần
lượt chuẩn bị vào trong gara. Âm thanh chiếc xe ô tô đang lái vang lên truyền
ra ngoài khiến cho âm thanh vang vọng to hơn gấp nhiều hơn, làm cho đôi tai của
Diệp Tri Ngã cảm thấy thật khó chịu, nhức nhối vì ầm ĩ. Cô hướng về một bên để
nhường cho xe chạy, đi sát mép lối thông vào bên trong, đợi cho đến khi xe tiếp
tục chạy rồi, âm thanh càng xa càng vọng nhỏ hơn rồi thì mới phát hiện ra Kiều
Thận Ngôn đã đuổi kịp ngay sát bên cạnh cô. Tay anh nắm chặt tay của cô: “Em
muốn đi đâu hả?”
Diệp Tri Ngã nhìn thẳng vào trong đôi mắt của anh, rút
bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của anh và nói nhẹ nhàng: “Ngày mai em sẽ đến
bệnh viện mà, anh cứ yên tâm nhé”.
Khuôn mặt Kiều Thận Ngôn đã không giấu nổi vẻ giận dữ.
Anh nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, “Em cũng yên tâm đi, anh sẽ không làm gì
em đâu mà sợ”.
Diệp Tri Ngã nhún hai vai lên rồi cười một cách vô
cùng thản nhiên: “Dù anh có làm gì em đi chăng nữa thì em cũng không bị thiệt
thòi gì cả đâu, hi hi hi, em chỉ nói đùa thôi. Em thực sự không lên trên đó
đâu. Em sẽ đến làm phiền Âu Dương Dương một chút vậy. Nhà cô ấy ở cũng nằm rất
gần chỗ này, cũng rất tiện vì em có thể đi dạo trong đêm khuya thanh vắng như
thế này để được tha hồ ngắm cảnh, ngồi xe suốt rồi em cũng muốn vận động co
giãn chân tay một chút mà anh”.
“Diệp Tri Ngã!”
Cô ngẩng đầu lên để cho anh có thể nhìn thấy mặt cô
thật rõ ràng, thật rõ ràng, để anh có thể nhìn thấy thái độ bình tĩnh và nụ
cười hiền hòa nhưng ánh mắt thì lại chẳng hề được tĩnh lặng một chút nào của
cô. Điều mà cô có thể làm trong lúc này chỉ được có thế mà thôi. Vẻ ngoài khuôn
mặt cô có thể chủ động khống chế được, nhưng sự nổi sóng trong lòng thì thật là
khó khống chế, khó mà có thể giữ được bình tĩnh. Cho nên cô cần phải cách anh
xa một chút, để nếu như không làm như thế thì đến vẻ ngoài khuôn mặt của cô
cũng sẽ khó mà duy trì được trong thời gian lâu như vậy.
“Tạm biệt anh Kiều Thận Ngôn”. Lần rời xa anh gần nhất
đó đến một lời từ biệt cô cũng chằng có. Lời chào của buổi đêm hôm nay đây ít
nhiều cũng có thể bù đắp được phần nào sự tiếc nuối của ngày cô đã bỏ anh ra đi
ấy. Diệp Tri Ngã nhìn anh và gật nhẹ đầu, quàng túi xách lên vai rồi chầm chậm
bước đi. Cô bước ra khỏi gara để xe đó và không dừng thêm một lần nào nữa cả.
Khi biết anh không còn nhìn thấy cô đựơc nữa, tâm trạng của Diệp Tri Ngã bỗng
trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bước chân cũng chậm lại hơn hẳn. Cô bước thật
chậm thật chậm, ngẩng cao đầu lên. Ánh đèn điện trong đêm của thành phố Nam
Kinh này thật sáng tỏa, phía bầu trời trên cao xa xôi kia không có đến một vì
sao lấp lánh.
Diệp Tri Ngã đương nhiên là không thể nào đến gõ cửa
nhà của Âu Dương Dương vào giữa đêm hôm như thế này được, cô chỉ chầm chậm đi
đến gần khu bệnh viện, tìm một nhà nghỉ bất kỳ rồi đặt một phòng trong đó để
nghĩ ngơi, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường và chợp mắt ngủ luôn. Nhưng càng nghĩ
tới bệnh tình của Kiều Mẫn Hàng thì cô càng không thể ngủ đươc. Cứ thế Diệp Tri
Ngã đã khổ sở quay trở mình không nguôi. Trời càng trở về sáng thì cô càng tỉnh
táo hơn bao giờ hết, mắt cứ nhìn chằm chằm vào rèm treo trên khung cửa sổ không
đựơc khép kín phía ngoài kia, để dần dần lọt vào từng tia nắng của một ngày mới
bắt đầu.
Hơn bảy giờ sáng cô liền ra khỏi nhà nghĩ đó để đến
bệnh viện, vẫn đi theo con đường quen thuộc ấy đi vào phía phòng bệnh nơi Kiều
Mẫn Hàng đang được điều trị. Ở bên ngoài căn phòng cũng vừa đúng lúc cô nhìn
thấy dì Cát đang túc trực.
Đã hơn hai tháng không gặp rồi, sắc mặt của dì Cát trở
nên tiều tụy đi rất nhiều. Khi bà vừa nhìn thấy Diệp Tri Ngã bước đến liền lộ
rõ vẻ vui mừng chào đón cô: “Bác sỹ Diệp cháu đã đến rồi đấy à? Tiểu Mẫn đã
nhắc đến cháu suốt hai ba ngày nay rồi à”.
Diệp Tri Ngã cười đầy gượng gạo: “Tiểu Mẫn em ấy…”
Dì Cát lắc lắc đầu, rồi nhẹ nhàng than thở với cô:
“Cháu đến là tốt rồi, mau đi vào bên trong, mau đi vào bên trong đi cháu. Tiểu
Mẫn đã tỉnh dậy rồi đấy, dì vừa mới rửa mặt cho em ấy thôi”.
Diệp Tri Ngã nghe lời dì Cát nói, lặng lẽ bước vào
cánh cửa bên trong phòng của Kiều Mẫn Hàng.
Không khí trong phòng cấp cứu điều trị đặc biệt này
nặng nề và khó chịu hơn rất nhiều so với những phòng bệnh thông thường khác. Có
biết bao nhiêu máy móc thiết bị y tế vây quanh giường bệnh của Kiều Mẫn Hàng.
Cơ thể gầy gò ốm yếu không có chút sức sống của cô đang nằm lẳng lặng trên
giường bệnh, trông bộ dạng cô lúc này không khác gì cô cừu non tội nghiệp nép
mình dưới phép thuật bủa vây của ma quỷ. Cô cừu non không có sức chống chọi lại
nổi, chỉ yếu ớt bất lực chờ đợi để bị ăn thịt mất luôn.
Cơ thể quá gầy gò ốm yếu của Kiều Mẫn Hàng khiến cho
Diệp Tri Ngã nhìn thấy mà đau lòng vô ngần. Bởi vì cơ tim đã suy kiệt đến giai
đoạn cuối cùng kéo theo sau nó là tất cả các