
áng qua như thế cơ chứ.
Làm sao có thể đồng ý được yêu cầu của Kiều Mẫn Hàng
đối với cô lúc này đây? Kỳ thực trong thâm tâm cô cũng đã từng tự hỏi bản thân
mình như thế không biết bao nhiêu lần cho kể xiết. Cô đã quen với cuộc sống độc
thân rồi, cũng biết rằng cuối cùng thế nào cũng sẽ bị mất đi, thế nhưng tại sao
cô vẫn lại có thể có cảm giác như là khát vọng cháy bỏng đến mức ấy cơ chứ? Rõ
ràng là không hề lạnh chút nào cả, thế nhưng tại sao cô vẫn luôn muốn có thêm
một chút hơi ấm nữa? Những điều này rốt cuộc là tại sao vậy chứ?
Diệp Tri Ngã duỗi năm đầu ngón tay ra, đan xen từng
ngón tay của Kiều Mẫn Hàng vào năm đầu ngón tay của mình. Hai bàn tay của hai
người lúc này vô cùng thân mật và sát liền nhau, trái tim của hai người cũng
rất đồng điệu với nhau: “Bởi vì em sai rồi Kiều Mẫn Hàng à, em thật sự không
nhìn ra trái tim thật sự của anh Văn Kiệt lúc này rồi đấy. Trong trái tim của
anh ấy giờ đã không còn chỗ nào thuộc về chị nữa cả rồi. Bức ảnh đăng trên mạng
đó là sự thật. Chị và anh ấy đã ôm nhau cũng là sự thật. Thế nhưng lúc đó chị
và anh ấy hoàn toàn là đang vì bệnh tình của em mà cùng lo lắng, đặc biệt là
đối với anh Văn Kiệt. Chị và anh ấy đã quen biết nhau từ nhỏ, ngoại trừ những
ân ân oán oán đã xảy ra giữa chị và anh ấy, thì thứ còn lại vẫn giống như là
tình thân thiết, tình thân thiết giống như những người có quan hệ ruột thịt với
nhau vậy, và nó cũng giống như tình thân thiết giữa em và anh Kiều Thận Ngôn
vậy. Nhìn anh ấy buồn bã thì chị cũng cảm thấy buồn bã theo luôn. Và nhìn thấy
chị khổ tâm thì anh ấy cũng vậy thôi, cũng sẽ khổ tâm theo chị. Chị và anh ấy
luôn muốn an ủi cho nhau. Khi đau khổ muốn khóc thì đều muốn tìm một người để
an ủi, để dựa dẫm vào nhau, để có thể chia sẻ cho nhau”.
“Tại sao em lại có thể nghĩ rằng anh Phí Văn Kiệt
không yêu em cơ chứ hả Tiểu Mẫn? Em hiểu anh ấy rất rõ mà, em phải biết rằng
anh ấy là một người đàn ông đầy kiêu ngạo, chị tin tưởng anh ấy, anh ấy tuỵêt
đối không phải vì sự giàu sang quyền quý của gia đình em mà yêu em đâu. Trong
cuộc đời này, anh ấy đã gặp phải quá nhiều trắc trở, nghi ngờ và thù nghịch
rồi. Nếu như không phải vì em, thì tại sao anh ấy phải nhẫn nhục những điều này
cơ chứ?”
“Chị và anh Phí Văn Kiệt đã chia tay nhau từ năm năm
trước rồi. Mặc dù trước kia khi cả hai vẫn còn nhỏ, bọn chị đã từng yêu nhau
đến sống chết cũng phải có nhau, thế nhưng thời gian đã làm phải mờ đi tất cả
mọi chuỵên trong quá khứ rồi. Trong cuộc sống này chẳng hề có cái gì gọi là
sống chết cũng phải đạt cho bằng được hay là những điều có thể sẽ tồn tại vĩnh
hằng được đâu em. Chỉ có những cô gái ngốc nghếch như em suốt ngày mãi mê đọc
tiểu thuyết mới có thể nghĩ ra những ảo tưởng đến buồn cười như thế được. Quan
hệ giữa chị và anh Văn Kiệt đã từ lâu không còn là tình yêu nữa rồi, anh ấy đã
đem lòng yêu em, chị cũng… Chị cũng đem lòng yêu người khác rồi… Em hãy để cho
chị được trở về bên cạnh người chị yêu thương, em nói xem chị làm sao có thể
đáp ứng được yêu cầu như thế này của em cơ chứ!”
Kiều Mẫn Hàng nhìn nhằm chằm vào trong đôi mắt sâu
thẳm của Diệp Tri Ngã, giọng nói càng trở nên khẽ khàng nhỏ nhẹ như thầm thì
bên tai Diệp Tri Ngã: “Thật không hả chị?”
“Đương nhiên là sự thật rồi!”, Diệp Tri Ngã mím chặt
môi lại và nhìn Kiều Mẫn Hàng, “Tất cả việc khác đều có thể hết, nhưng chị từ
trước đến nay không bao giờ lấy chuyện tình cảm ra để làm trò đùa đâu”.
“Chị nói chị cũng đem lòng yêu người khác rồi sao?”
Diệp Tri Ngã mỉm cưởi nhỏ nhẹ đầy vất vả: “Ừ em ạ, chị
cũng đã yêu thương người khác rồi em ạ. Mặc dù anh ấy thật sự không yêu chị
đâu, anh ấy cũng chẳng biết tình yêu là gì cả, càng không bao giờ tin có sự tồn
tại của tình yêu trong cuộc sống này nữa… Thế nhưng chị đã yêu anh ấy mất rồi,
chị không biết đã yêu anh ấy bắt đầu từ khi nào nữa, yêu vì lý do gì… Chỉ như
thế và yêu anh ấy thôi…”
“Chị dâu!”
Diệp Tri Ngã đưa tay lên môi, thì thầm suỵt một tiếng
nhỏ ra hiệu với Kiều Mẫn Hàng: “Chị chỉ nói cho mỗi mình em biết thôi đấy nhé,
Tiểu Mẫn, em không được nói cho ai biết đâu đấy nha”.
“Anh trai em, anh ấy…”
“Em cũng đừng nói cho anh ấy biết em nhé, hãy coi như
là giữ cho chị một chút thể diện đi được không em. Chị đã bị anh ấy bỏ rơi một
lần là đủ lắm rồi, hãy để cho anh ấy tưởng rằng chị cũng chẳng hề thích anh ấy
chút nào cả nhé. Có như thế chị mới đỡ cảm thấy ngượng ngùng e ngại hơn, sẽ
không phải cảm thấy khó xử hay do dự nữa đâu”.
“Chị dâu…” Kiều Mẫn Hàng kéo lấy bàn tay của Diệp Tri
Ngã áp lên má của mình, những giọt lệ lại một lần nữa đọng lại trên khuôn mặt
cô, “Chị dâu…”
Cơ thể Diệp Tri Ngã úp hướng về phía trước. Cô nhìn
chăm chú vào khuôn mặt của Kiều Mẫn Hàng, giọng dịu dàng âu yếm thốt lên: “Tiểu
Mẫn này, em yêu anh Văn Kiệt và anh Văn Kiệt cũng yêu em. Cho nên em nhất định
phải sống cho thật tốt vào em nhé, đừng có để cơ hội cho người con gái khác
cướp mất. Yêu một người đàn ông thì phải bằng mọi giá giữ cho được người đó bên
cạnh mình. Người con gái nào đến cướp thì cũng