
có thể tốt hơn một chút, chứ
còn điều kiện của những vùng nông thôn như thế này thì điều khiến cho Diệp Tri
Ngã không thể chịu đựng nổi là muỗi quá nhiều, có thể do nguồn nước ở miền làng
quê này, cho nên đi đến đâu cô cũng bị từng đoàn từng đoàn muỗi vo ve bay lượn
khắp xung quanh giống như âm thanh máy bay khi cất cánh vậy, dù có bôi bao
nhiêu dầu gió lên dường như cũng chẳng có bất cứ tác dụng nào cả. Mà những con
muỗi ấy có đôi mắt mới thật là lợi hại làm sao, chích vòi vào đâu là y như rằng
cắn trúng cô đến đó.
Phòng y tế của miền thôn quê nơi đây không phân khoa
nội ngoại. Mỗi bệnh nhân đến khám bệnh là cứ thế phân từng bác sỹ khám lần lượt
theo vòng. Bởi vì chỉ có Diệp Tri Ngã là bác sỹ nữ cho nên các bệnh nhân nữ đến
đây khám bệnh đều muốn chọn cô để khám cho họ. Sau một thời gian khám bệnh cho
các bệnh nhân nữ này, Diệp Tri Ngã phát hiện ra rằng ý thức y tế sức khỏe của
họ thấp đến mức cô không thể ngờ tới được. Cô không chỉ một lần nghe thấy những
sự hiểu biết ngờ nghệch đến buồn cười như thế này. Là phụ nữ, ai đã từng sinh
con mà lại không mắc qua một chút các bệnh phụ khoa, điều này thật là bình
thường hay có thể nói là chẳng có gì to tát cả, và cũng chẳng đến nỗi chết
người.
Khi Diệp Tri Ngã gọi điện thoại nói chuyện với Âu
Dương Dương, hai người đã nói chuỵên rất vui vẻ rất thoải mái. Chỉ cần một số
biện pháp vô cùng đơn giản là có thể phòng ngừa hoặc sớm phát hiện các bệnh phụ
khoa mà phụ nữ hay mắc phải. Thế nhưng ở chốn này các bệnh nhân tìm đến cô luôn
trong tình trạng đã phát triển đến mức nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng và
dường như đã quá muộn không còn cách chữa trị được nữa rồi.
“Chị đúng là bó tay mất rồi em ạ, em xem chị chứ, tuổi
còn thanh xuân phơi phới còn chưa lấy chồng nữa cơ mà, thế mà khi nói ra những
điều này thì các bà các cô ngược lại vô cùng thẹn thùng xấu hổ, thật là không
biết nên nói thế nào em ạ!”. Diệp Tri Ngã than thở với Âu Dương Dương, “Em
không biết đấy thôi, lần vừa rồi chị có khám cho một chị phụ nữ, thế mà cô ấy
lại nói rằng cô ấy không biết sử dụng bao cao su, mà cô ấy á, đã có đến hai đứa
con rồi em ạ, ấy thế mà lại nói với chị rằng cô ấy không biết dùng cơ chứ!”
Âu Dương Dương cười phá lên nói: “Thế chị không biết
làm mẫu luôn cho cô ấy nhìn là học theo hay sao!”
“Cái con bé này hay thật đó!”, Diệp Tri Ngã cũng vang
lên cười theo. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi chuyển đến
đề tài mùa hè chuẩn bị tới nên sắm sửa kem chống nắng bảo vệ làn da rồi làm đẹp
như thế nào, nói liên hội một tràng dài khắp lượt chủ đề, rồi cuối cùng Diệp
Tri Ngã cũng nhắc tới chuỵên liên quan đến Kiều Mẫn Hàng.
Âu Dương Dương do dự một hồi mới trả lời cô: “Anh Đỗ
Quân không nói gì với chị sao?”
Diệp Tri Ngã bất ngờ lo lắng sốt ruột, giọng như nghẹn
vào trong cổ họng: “Kiểu Mẫn Hàng xảy ra chuyện gì rồi hả em?”
“Suy tim và đã phát triển đến giai đoạn lan rộng ra
khắp các cơ quan khác trong toàn cơ thể nữa rồi, giờ lại chuyển sang ICU mất
rồi”.
Trái tim Diệp Tri Ngã như vừa nhảy khỏi lồng ngực rồi
lại được lắp chặt ngay vào. Đối với Kiều Mẫn Hàng mà nói, cô hiện giờ đã được
đưa vào phòng cấp cứu điều trị đặt biệt, tim bị suy yếu kiệt quệ thuộc vào giai
đoạn cuối cùng không thể còn cách nào tiến hành làm phẫu thuật hay điều trị
được nữa rồi, và điều này cũng đồng nghĩa với việc sinh mệnh lúc này chỉ còn
đếm ngược lại với thời gian mà thôi.
“Kiều Mẫn Hàng được chuyển vào trong đó từ khi nào vậy
hả em?”
“Đã được một tuần rồi chị à”.
Diệp Tri Ngã dùng sức cắn thật mạnh vào môi mình, ngập
ngừng xúc động một hồi rất lâu không thốt thêm được một lời nào nữa. Âu Dương
Dương cũng cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này, chỉ còn cách là an ủi cô vài
câu mà lực bất tòng tâm. Diệp Tri Ngã cầm chặt chiếc di động đã tắt đi từ lúc
nào trong tay, rồi đưa tay lên xoa vào hai bên thái dương. Cô rất muốn tới thăm
Kiều Mẫn Hàng, nhưng thật sự không biết nên đối diện với Kiều Mẫn Hàng như thế
nào đây, và còn cả Kiều Thận Ngôn nữa chứ. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng
của những người trong gia đình họ Kiều trong giây phút này như thế nào, sẽ khổ
sở và đau đớn như thế nào. Nếu lúc này đây cô mà xuất hiện trước mặt họ, chính
cô sẽ làm cho họ càng cảm thấy đau đớn và chán chường hơn…
Cánh cửa nhà trọ nơi Diệp Tri Ngã sống tại đây vang
lên tiếng gõ cữa, cô đi đến mở cửa ra, người tìm cô là bác sỹ họ Triệu, “Có
phải đã có bệnh nhân cần tiến hành cấp cứu ngay phải không ạ? Em sẽ đến luôn
đây ạ…”.
“Không phải đâu, mà là có người đến tìm em, bác sỹ
Diệp ạ”.
“Tìm em sao ạ? Ai vậy ạ?”. Diệp Tri Ngã đi ra khỏi căn
phòng, dừng trên ban công của tầng hai ngó nhìn xuống phía dưới. Dưới nền đất
xi măng của khu phòng trọ nơi này có bóng dáng cao lớn của một người đàn ông,
mà lại chính là Kiều Thận Ngôn sau bao tháng dài cô không được gặp rồi. Anh mặc
chiếc áo phông màu trắng, trong ánh sáng hắt hiu của đèn điện chiều vào khiến
cho thân hình của anh càng hiện lên to lớn hơn. Khi Kiều Thận Ngôn đang ngẩng
đầu lên nhìn Diệp Tri N