
hắc chắn được đâu,
thông thường mà nói thì những bệnh nhân mắc bệnh tim vào giai đoạn cuối như thế
này thường sẽ không qua nỗi sáu tháng sau đó đâu. Còn về trường hợp của Kiều
Mẫn Hàng càng thuộc dạng nghiêm trọng hơn, như thế này thì…”
Diệp Tri Ngã hít một hơi thật mạnh: “Người nhà cô ấy
đều đã biết hết tình hình chưa hả anh?”
Đỗ Quân dừng lại một chút rồi mới gặng hỏi tiếp: “Tiểu
Diệp à, giữa em và Kiều Thận Ngôn, hai người thật sự đã…”
Diệp Tri Ngã không biết nên trả lời câu hỏi của anh
như thế nào cho thích hợp nữa: “Âu Dương Dương thì sao rồi hả anh, em ấy dạo
này thế nào rồi? Em cũng ngại không dám hỏi chuyện em ấy nữa, em ấy và anh
chàng kia đã chia tay nhau rồi phải không anh?”
Đỗ Quân mỉm cười và nhẹ nhàng trả lời cô: “Về vấn đề
mà em hỏi ấy, tài năng của anh chàng kia đúng là còn phải cố gắng nhiều hơn nữa
mới đáp ứng được yêu cầu của Âu Dương Dương, thôi được rồi, anh không hỏi gì em
nữa đâu. Em hãy giữ sức khỏe, có việc gì thì cứ gọi điện cho anh, em nhé”.
Diệp Tri Ngã cười gượng và gập di động lại, ngồi bất
thần trên ghế phải đến một hồi lâu.
Quãng thời gian này đúng là phải đếm từng ngày từng
ngày một để sống. Cuộc đời của Kiều Mẫn Hàng chẳng còn tiếp diễn đựơc bao lâu
nữa rồi. Dài nhất thì cô ấy có thể chống cự lại số phận nghiệt ngã được cho đến
nửa năm, còn không thì cũng chỉ duy nhất một đêm nữa mà thôi. Cô đang sống
trong tình cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể mãi mãi rời xa những người thân yêu
xung quanh mình. Rời xa người cha Kiều Giám An, rời xa anh trai Kiều Thận Ngôn,
và cũng rời xa người chồng mới cưới Phí Văn Kiệt.
Diệp Tri Ngã vô cùng lo sợ khi phải nghĩ đến chuyện
bất đắc dĩ này, thế nhưng làm thế nào để có thề không nghĩ tới được cơ chứ. Dù
cô có nhìn thấy vật gì đi nữa, nói chuyện về chủ đề gì đi nữa thì trong thâm
tâm cô luôn hiện lên hình ảnh về Kiều Mẫn Hàng và chiếc giường bệnh Kiều Mẫn Hàng
vẫn nằm đó chẳng bao giờ thoát ra được, và cả bóng dáng khi Kiều Mẫn Hàng mặc
chiếc váy màu hồng phớt xinh xắn ấy nữa. Rồi cuối cùng trước khi cô bị kiệt sức
vì nghĩ ngợi quá nhiều về những chuyện này vẫn là ánh mắt lạnh lùng vô cảm mà
Kiều Thận Ngôn nhìn cô cùng với những lời nói như đinh đóng cột của anh dành
cho cô khi ấy.
Cục y tế Hải Thành đã tổ chức liên kết tất cả các bệnh
viện toàn thành phố lại để chủ trì một hoạt động lớn kéo dài hai tháng đi về
các vùng nông thôn chẩn đoán bệnh cho mọi người. Bệnh viện của Diệp Tri Ngã
cũng được chỉ thị tiến hành tuyển chọn một vị bác sỹ kinh nghiệm lâu năm và
công tác giỏi trong nghề cho mỗi khoa để tham gia đợt hoạt động này. Diệp Tri
Ngã đã lo lắng cho việc phải đi xa kéo dài trong nhiều ngày này của các anh chị
em đồng nghiệp tại đây, chính vì thế tự nguyện đăng ký đơn xin được tuyển chọn
khiến cho mọi người trong bệnh viện như trút được một nỗi lo lắng lớn, và cũng
chính hành động này khiến cho tất cả mọi người càng thêm có thiện cảm và yêu
mến với cô nhiều hơn.
Sau khi trải qua ba ngày tập luỵên chuyên môn, các y
bác sỹ được tuyển chọn ăn mặc chỉnh tề, tinh thần sẵn sàng chuẩn bị cho hoạt
động đi về nông thôn tham gia đợt chẩn đoán sức khỏe cho mọi người dân tại đó.
Diệp Tri Ngã và sáu vị bác sỹ khác đã tổ chức thành một nhóm, mang sẵn các công
cụ máy móc y tế thiết bị và các hồ sơ tuyên truyền quảng cao, rồi tập hợp cùng
các nhóm y bác sỹ khác chuẩn bị lên xe khởi hành dưới sự hỏi han ân cần của các
vị lãnh đạo trong viện.
Kỳ thực những bác sỹ tham gia vào đợt hoạt động dài
ngày này không phải là những thành viên tích cực chủ động đăng ký tự nguyện đi
mà là thuộc danh sách bị thúc ép, chứ giống như trường hợp của Diệp Tri Ngã
rảnh rỗi không có việc gì bận rộn đáng phải làm thì hầu như vô cùng hiếm. Cô
thật sự cũng không hề có tư tưởng cao thượng đến mức độ như vậy, cũng chẳng
hoàn toàn vì sự an toàn hài hòa của xã hội, mà chỉ là muốn đi để khiến cho bản
thân mình càng thêm bận rộn một chút, để khi bận rồi sẽ chẳng phải suy nghĩ
mông lung được nữa.
Xe ô tô xuất phát và sau hai tiếng đã tới nơi, mới lúc
chuẩn bị lên xe được mọi người tiễn đưa dặn dò đủ thứ, giờ đến nơi lại được mọi
người nơi đây chào đón nồng nhiệt thêm một lần nữa. Sau khi các vị quan chức ở
các huyện thị này phát biểu và hô hào lời chào mừng thân ái nhất dành cho các
vị y bác sỹ tham gia hoạt động chẩn đoán tại địa phương này, bảy bác sỹ được
chia thành ba nhóm nhỏ, phân bổ đến ba địa điểm của ba thị trấn khác nhau. Rồi
lại được chào đón nồng nhiệt, rồi lại lắng nghe những lời chúc mừng của các vị
lãnh đạo. Một ngày đầu tiên của cuộc hành trình thế là đã kết thúc như vậy đó.
Diệp Tri Ngã và một anh bác sỹ họ Lý đã từ chối lời mời đến tham quan cơ sở
thiết bị máy móc của bệnh viện tại địa phương nơi đây, mà trực tiếp đến phòng y
tế trong thôn, bắt đầu công việc chẩn đoán cho bệnh nhân cùng các bác sỹ công
tác tại đây.
Bận rộn với công việc chẩn đoán trong hoạt động tình
nguyện này thấm thoát cũng đã nửa tháng trôi qua rồi. Những ngày tháng sáu trời
cũng đã bắt đầu nóng lên. Thời gian này ở chỗ khác