
. Kiều Mẫn Hàng mím hai hàng môi lên, đôi mắt
chớp chớp liên tục và nói với vẻ như đang rất kỳ vọng, như đang rất đợi chờ,
“Chị dâu, chị có thể đáp ứng được một chuyện này không?”
“Em cứ nói đi, chị sẽ đáp ứng lời em hết mà!”
“Thế thì tốt quá rồi chị dâu!”, Kiều Mẫn Hàng hít một
hơi thật mạnh mỉm cười nhẹ nhàng và nói tiếp, “Chị dâu, chị đáp ứng lời em, đợi
cho đến khi em… Đến khi đó rồi… em nói là chẳng may, giả dụ, em không còn sống
trên cõi đời này nữa… Chị hãy quay trở về và ở bên cạnh anh Văn Kiệt, hai người
sẽ không bao giờ cách xa nhau nữa nhé, được không hả chị?”
Lời đề nghị này đúng thật là hoang đường, hoang đường
đến vô cùng. Diệp Tri Ngã nhìn chăm chăm vào nụ cười đang nở trên môi của Kiều
Mẫn Hàng, than thở với vẻ bất lực và không biết nên trả lời cô ra sao đây:
“Tiểu Mẫn, có phải là em vẫn còn đang giận dỗi chị phải không em?”
“Em không yên tâm về anh ấy…” Kiều Mẫn Hàng thốt lên
bảy từ, sự giả dối gắng gượng bị lộ hết ra dưới sự cố gắng che đậy trong tâm
hồn của cô. Hai hàng mi dài của cô liên tục chớp chớp, cố né những giọt lệ chỉ
chực chờ tuôn ra. Cô nhẹ giọng để kìm nén bằng được cảm xúc của bản thân lúc
này: “Anh ấy ngốc ngếch như thế, lại còn vô cùng cứng đầu, và cũng chẳng biết
chăm sóc cho bản thân nữa chứ. Em không giận dỗi gì chị đâu…Được không chị,
giận thì cũng đã giận hết rồi, nhưng em cũng không giận lâu đâu, thật đấy chị…”
Diệp Tri Ngã lên tiếng trách móc Kiều Mẫn Hàng: “Nếu
em không yên tâm về anh ấy thì hãy cố gắng sống cho thật tốt đi, hãy luôn ở bên
cạnh anh ấy đi em! Em không đựoc phép nói linh tinh như thế em à!”
“Em cũng muốn sống lắm chứ chị, thế nhưng…”, hai hàng
mi của Kiều Mẫn Hàng đã bắt đầu ướt nhòe rồi. Cô gượng sức hít một hơi thật
dài, rồi sau đó cảm thấy vô cùng mệt nhọc và khổ sở, “Chị là người con gái
lương thiện nhất từ trước đến nay em đã từng gặp. Chị dâu, anh Văn Kiệt cũng
yêu chị nữa mà, chị và anh ấy được ở bên cạnh nhau, cuộc sống của anh ấy sau
này chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm…”
Diệp Tri Ngã ôm mặt, vội vàng gạt những giọt nước mắt
đang lăn dài không ngớt, rồi vừa như cười vừa như khóc thốt ra tiếng với Kiều
Mẫn Hàng: “Em đang nói những lời dại dột gì thế chứ, em đã đều gọi chị là chị
dâu rồi cơ mà, em nói với chị như vậy thì tức là em không còn quan tâm đến anh
trai mình nữa hay sao!”
Kiều Mẫn Hàng cũng cười theo, những giọt nước mắt chảy
xuống theo hai khóe mắt rồi lăn dài ra: “Anh trai em không sao cả đâu, em nói
điểu này ra chị đừng giận nhé chị dâu, anh trai em có thể không phải thích chị
thật sự đâu. Từ nhỏ đến lớn những người con gái tồn tại xung quanh anh ấy đã
quá nhiều rồi. Anh ấy không hề biết thế nào gọi là tình yêu cả. Và anh ấy cũng
chẳng hề tin trong cuộc sống này có sự tồn tại của tình yêu đâu. Thế nhưng anh
Phí Văn Kiệt thì sẽ yêu chị thương chị… giống như đã yêu thương em như vậy…”
Diệp Tri Ngã mím chặt hai hàm răng lại, im lặng một
hồi rất lâu không nói được ra lời, cô với tay lấy chiếc hộp giấy đặt ở đầu
giường rồi dùng thật nhiều giấy để lau nước mắt trên mặt. Kiều Mẫn Hàng đã nghĩ
vô cùng kỹ lưỡng không biết bao nhiêu lần những điều cô muốn nói với Diệp Tri
Ngã. Cô nhắm mắt thật chặt để cố gắng cân bằng được cảm xúc, rồi kéo lấy tay
của Diệp Tri Ngã: “Chị dâu, chị hãy đáp ứng yêu cầu của em đi, em cầu xin chị
đấy!”
Diệp Tri Ngã lắc đầu lia lịa, nấc lên từng hồi không
bật được ra tiếng. Kiều Mẫn Hàng gượng cười an ủi với cô: “Chị cũng vừa mới nói
xong đấy thôi, đáp ứng hết mọi yêu cầu của em cơ mà, chị không được hối hận đâu
đấy nhé!”
“Tiểu Mẫn à…”.
Kiều Mẫn Hàng nuốt nước bọt vào trong miệng, nghiêng
đầu sang một bên để nước mắt có thể lăn xuống gối, giọng nói bỗng trở nên vô
cùng khẽ khàng, đau khổ: “Cho nên em đã nói rồi mà, để chị trở về Hải Thành,
đừng ở bên cạnh em nữa… Chị dâu, chị đừng trách gì em nhé. Em biết là em rất
ích kỷ, nhưng hãy cho em được tiếp tục ích kỷ thêm một lần cuối cùng chị nhé…
Thời gian còn lại cuối cùng này, hãy để anh Văn Kiệt là của riêng mình em thôi,
được không chị?”
Diệp Tri Ngã lấy hết sức để lau những giọt nước mắt
tuôn trào như mưa trên khuôn mặt. Cô cẩm bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc lấy
xương của Kiều Mẫn Hàng cho lên môi và âu yếm hôn lên tay cô, âu yếm và nâng
niu yêu thương: “Đồ ngốc ạ, đồ ngốc nghếch…”
“Đáp ứng yêu cầu của em nhé chị!”
Diệp Tri Ngã cố gắng sức lau nước mắt đến thế nào cũng
không thể lau cho hết đi được, cô đành mặc kệ cho chúng muốn rơi xuống đâu thì
rơi, muốn ra sao cũng được. Cô lắc đầu từ chối: “Chị không thể đáp ứng được yêu
cầu của em đâu em à”
“Tại sao hả chị dâu, em cầu xin chị đấy!”
Tại sao à…
Có thể nhìn thấy đằng sau những lớp nước mắt tuôn dài
và chồng chất vào nhau kia, cuộc sống ấy thế giới ấy vẫn vô cùng lấp lánh sáng
tươi, kể cả như đang trong căn phòng bệnh nhỏ bé này cũng được những tia nắng
mặt trời rực rỡ màu sắc chiếu ngập vào trong phòng. Diệp Tri Ngã dang cố gắng
gượng cười. Tại sao trong những giây phút đau buồn cô tịch như thế này mới phát
hiện ra có muôn vàn vẻ đẹp vẫn luôn tho