
sống cuộc sống thật hạnh phúc, ngọt ngào cũng tốt mà có cãi
nhau thì cũng tốt cả, chỉ cần được ở bên nhau làm bạn đời của nhau là đã tốt
biết mấy rồi”.
Diệp Tri Ngã cười và nói: “Yêu cầu của em cao quá,
đừng lựa chọn khắt khe quá em à”.
“Không phải là em lựa chọn khắt khe quá”, Âu Dương
Dương cười gượng trả lời, “Mà chỉ có điều là số của em chẳng được tốt như số
của Kiều Mẫn Hàng, gặp được một người đàn ông như Phí Văn Kiệt. Kỳ thực chị ạ,
em chẳng hề chọn lựa hay yêu cầu bất cứ điều gì đối với đàn ông cả, chỉ cần có
thể khiến cho trái tim em rung động thôi. Nếu như có cơ hội gặp được người như
thế, em cũng có thể giống như Kiều Mẫn Hàng mà, cái gì cũng chẳng cần quan tâm,
chỉ cần được ở bên cạnh người ấy là em hạnh phúc lắm rồi. Chỉ có điều thật là
đáng tiếc quá, em đến cơ hội đấu tranh hay nỗ lực hết mình vì người yêu cũng
chẳng có, sống qua ngày rồi lại qua ngày chẳng mấy chốc giờ đã gần ba mươi
rồi”.
Diệp Tri Ngã nhìn người bạn tốt của mình từ nụ cười
rạng rỡ vui tươi bỗng chốc trở nên yếu đuối, thể hiện ra một thứ tâm trạng thật
buồn thật ủ rũ, cô cũng không biết nên an ủi người bạn của mình thế nào cho
đúng cả, chỉ còn biết cách lấy chiếc thìa nhỏ gõ gõ vào tách cafe của Âu Dương
Dương, vừa cười vừa an ủi rằng: “Thôi được rồi, tách cafe này chị mời em vẫn
chưa được hay sao, cứ mỗi lần đến lúc thanh toán tiền là em lại buồn bã ủ rũ bi
thương thế này, thảo nào mà người ta thường nói rằng càng giàu càng keo kiệt,
mà lại giở trò keo kiệt với hạng người làm công ăn lương ba đồng ba cọc này như
chị thì có ý nghĩa gì cơ chứ!”
Âu Dương Dương cũng tươi tỉnh hẳn lên, lấy hai tay ôm
vào má, nhăn mặt nhìn Diệp Tri Ngã: “Giở trò keo kiệt… cái từ này rất là mơ hồ
đấy nhé, em chơi trò keo kiệt với chị, thì chị có thể về rồi lại chơi trò keo
kiệt với anh Đỗ Quân, mà phải chơi trò này thật hay mới được, chơi một đêm N
lần đấy nhá!”
Hai người cười cười nói nói dăm ba câu chuyện tán gẫu
hết cả một buổi sáng, hai giờ chiều Diệp Tri Ngã có ca trực, cô ăn cơm trưa
xong vội vàng đến ngay bệnh viện làm việc, gục đầu xuống bàn làm việc trong văn
phòng cho thư thái tinh thần. Phòng bệnh cấp cứu là như vậy, lúc nhàn rỗi thì
nhàn rỗi đến mức chẳng có việc gì để làm được, nhưng lúc bận rộn thì lại chẳng
ai biết bận rộn đến mức độ nào, không thể dùng ngôn từ nào diễn tả, cũng chẳng
có đủ hơi sức để kịp đối phó lại.
Lúc đang mơ màng đăm chiêu xa xăm thì cô bỗng nghe
thấy tiếng người bên cạnh nói vọng ra, dường như anh Đỗ Quân và một ai đó đang nói
thì phải. Diệp Tri Ngã ngẩng đầu lên, xoay xoay đôi cánh tay đã bị tê cứng do
nằm lâu trên bàn, nhìn thấy người con gái hôm diễn ra bữa tiệc chiêu đãi mà cô
và anh Đỗ đã cứu giúp, cô tiểu thư lá ngọc cành vàng và cũng là con gái của ông
Kiều Giám An, đồng thời là vị hôn thê… của Phí Văn Kiệt, Kiều Mẫn Hàng.
Kiều Mẫn Hàng hôm nay đến với mục đích cảm ơn hai vị
bác sỹ đã tận tình cứu giúp cô vào bữa tiệc chiêu đãi hôm đó, còn mang đến hai
bó hoa tươi, nhưng để phòng ngừa bệnh nhân khác trong bệnh viện có thể bị mẫn
cảm dị ứng với phấn hoa, hai bó hoa tươi không được mang vào phòng bệnh cấp
cứu. Kiều Mẫn Hàng biểu lộ đôi chút vẻ thẹn thùng nhìn sang Diệp Tri Ngã cười
nhẹ nhàng: “Là do em nghĩ không được chu đáo, nhưng kỳ thực em không biết nên
tỏ lòng cảm ơn như thế nào cho đúng”. Cô vừa nói vừa đưa chiếc túi cho Diệp Tri
Ngã, mặt đỏ bừng nói tiếp với cô: “Cài này… bác sĩ Diệp, cái này bác sỹ nhất
định phải cầm lấy…”
Diệp Tri Ngã cười một cách vô cùng gượng gạo nhìn bộ
váy mới vừa đem đi trả lại cách đây chẳng bao lâu, Đỗ Quân đứng bên cạnh cũng
đã nhìn thấy, anh nhìn Diệp Tri Ngã hỏi: “Sao thế, bộ váy này em…”
“Bộ váy này thật là trùng hợp được mua tại cửa hàng
thời trang do một người bạn của em làm việc trong đó, bác sỹ Diệp Tri Ngã sáng
hôm nay đã tới đó để trả lại đồ, em thấy bác sỹ Diệp mặc bộ váy này rất đẹp,
rất phù hợp với chị ấy, nên…”
Đỗ Quân cau mày lại: “Trả lại đồ? Sao lại phải trả lại
đồ thế?”
Diệp Tri Ngã cười một lúc lâu, thật không hề dễ dàng
gì khi làm một việc thất đức, làm xong chưa bao lâu thì đã bị cả thế giới này
phát hiện ra rồi: “Bộ váy đắt như thế này, nên em đã… Nếu không thì như thế này
nhé, tôi đến đó mua lại bộ váy này vậy, nói chung thì… nói chung thì tôi cũng
đã mặc nó rồi, đúng là không nên đi trả lại như vậy…”
“Bác sỹ Diệp, hãy để cho em được tặng chị, chị nhé”.
“Không cần, không cần đâu, thật sự là không cần đâu!”
Diệp Tri Ngã từ chối lời đề nghị của Kiều Mẫn Hàng, mặt cô còn đỏ hơn cả mặt
Kiều Mẫn Hàng. Đỗ Quân đứng bên cạnh theo dõi từ nãy giờ, anh liền giơ một tay
lấy chiếc túi đang đặt trong tay của Kiều Mẫn Hàng, cười ôn hòa và nói: “Tiểu
Diệp, đây là do em không đúng rồi đấy, quần áo đã mặc rồi còn đem đi trả lại là
sao. Thế này nhé, hai em đều không được tranh cãi nữa, bộ váy này sẽ do anh
tặng cho Tiểu Diệp nhé”.
Kiều Mẫn Hàng lúc đầu bất ngờ sửng sốt, do dự không
kịp phản ứng gì, sau đó đưa mắt nhìn Đỗ Quân, rồi lại nhìn Diệp Tri Ngã dưới
ánh mắt ấm áp của Đỗ Quân khi nhìn c