Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323834

Bình chọn: 8.00/10/383 lượt.

úng đắn nhất của em rồi, vừa không phải lo lắng mà tài sản sau này cũng

không thể thiếu phần của em được đâu”.

Diệp Tri Ngã nhấp một ngụm cafe, vị đắng mà thơm nồng

êm dịu của cafe đọng lại trong miệng của cô, khiến cho cô bồi hồi say mê thưởng

thức một lúc rất lâu: “Ừ em ạ, chỉ có điều là những người nghĩ được như thế

trong xã hội này thì lại không nhiều đâu. À đúng rồi, em và anh chàng Tân kia

đã có tiến triển tình cảm gì chưa thế? Em vẫn chưa báo cáo cho chị đâu đấy

nhé!”

Âu Dương Dương thở dài ngao ngán phóng đại câu chuyện

lên: “Đến mở mắt ra nhìn em cũng chẳng có nữa là, chẳng thèm ngó ngàng gì đến

em cả, sao có thể gọi là tiến triển tình cảm gì cơ chứ”.

“Chú giải phóng quân mà lại đối xử lạnh nhạt đến thế

sao?”

Âu Dương Dương lắc lắc đầu, hai bàn tay ôm gọn bộ mặt

thất thểu: “Không phải là anh ấy đối xử lạnh nhạt với em, chủ yếu là do em đẹp

tiềm ẩn quá, cái đẹp lắng sâu trong tâm hồn nên những người con trai bình

thường nếu nhìn lần đầu thì sẽ chưa thể phát hiện ngay ra được, mà phải cần đến

một thời gian dài nữa để tìm hiểu thì mới khám phá tìm tòi được cái đẹp tiềm ẩn

này chị ạ”.

“Âu Dương Dương, anh tổng giám đốc họ Lữ mà nhà em rất

ưng ý đó, em không hề có cảm giác gì sao? Chị thấy anh ấy tỏ ra có tình cảm đối

với em thật mà, con người anh ấy cũng tốt, em có thể suy nghĩ xem thế nào”.

Âu Dương Dương rõ ràng không hề muốn nhắc tới con

người này một chút nào, cô ậm ừ làm ngơ cho qua, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề

nói chuyện qua mấy chuyện bói toán hay tin tức đăng đầy trên các trang báo chí

truyền thông. Và còn tấm danh thiếp mang tên Tôn Gia Linh đang cầm trong tay,

không thể không nhắc tới vấn đề xung quanh nhân vật này trong chuỗi câu chuyện

phiếm của hai người. Sau đó là nói đến Kiều Thận Ngôn, rồi đến em gái anh ấy

tên là Kiều Mẫn Hàng, rồi lại tiếp tục nhắc tới vị hôn phu của Kiều Mẫn Hàng

tên là Phí Văn Kiệt.

“Vị, vị hôn phu…”. Diệp Tri Ngã đột nhiên sửng sốt kêu

lên, Âu Dương Dương dường như chưa nghe thấy liền chau mày được đà tiếp tiếp

nối câu chuyện còn đang dang dở: “Câu chuyện này kỳ thực có tính gay cấn y như

trong kịch vậy đó chị ạ, chỉ có điều là chưa truyền ra bên ngoài mà thôi. Người

ngoài không biết gì thì rõ ràng rồi, em cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Kiều Mẫn

Hàng vài năm trước khi còn ở nước Mỹ không biết làm sao rồi quen Phí Văn Kiệt,

bị Phí Văn Kiệt làm cho mê muội cả tâm hồn. Trước đó Kiều Mẫn Hàng bị bệnh tim

rất nặng, ở trong nhà thì được nuông chiều ôm ấp đã thành lệ quen, nên sợ Kiều

Mẫn Hàng vì tức giận mà để bệnh tim tái phát nguy hiểm cho tính mạng nên gia

đình cô hầu như không dám ngăn cản. Anh chàng Phí Văn Kiệt này lại có chút tài,

được ông Kiều Giám An phát hiện và coi trọng tài năng, nên bây giờ Phí Văn Kiệt

một bước bay lên tận chín tầng mây đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp cao, còn đầu

tư không ít cổ phần trong tập đoàn Ninh Huy. Từ một lưu học sinh khố rách áo ôm

một bước nhảy lên thành phú ông rồi đó”.

“Thật thế sao… Đúng là, đúng là rất có kịch tính…”

“Cho nên, có những cuộc gặp gỡ còn quan trọng hơn cả

mấy chục năm vất vả lặn lội phấn đấu, trên thế giới này có biết bao nhiêu

người, thế mà miếng ăn lại rơi trúng miệng anh ấy như thế, ái dà dà”.

Diệp Tri Ngã nhấc tách cafe lên miệng, giả bộ như đang

thưởng thức hương vị thơm nồng của tách cafe, bộ dạng như vậy thì coi như có

thể tránh được câu nói để tiếp lời Âu Dương Dương.

Cuộc gặp gỡ… Có ai có thể biết rằng, cuộc gặp gỡ hiện

tại của Phí Văn Kiệt có thể được coi như là sự bù đắp của vận mệnh ban tặng

riêng cho anh, cuộc gặp gỡ trước mắt này có thể bù đắp được những gian nan đau

thương mà anh ấy đã từng trải qua trong những năm tháng ấy hay không? Thời gian

năm năm cũng có thể xem như không dài cho lắm. Đối với những đau thương đã trải

nghiệm qua và nhất nhất muốn quên đi những điều đó mà nói, thì hơn một nghìn

ngày này còn xa lắm xa lắm mới được gọi là đủ được, thậm chí đến bây giờ nhớ

lại những năm tháng đã đi qua ấy, có những vết thương còn hằn nỗi đau hơn, còn

in đậm hơn cả so với năm năm trước đó. Những vết thương của nỗi đau không chỉ

không lành lặn lại mà còn bắt đầu lên mủ. So với những điều mang đầy kịch tính

mà Âu Dương Dương vừa kể lúc nãy, những đau thương mất mát đã từng chôn vùi tận

thẳm sâu nơi quá khứ kia có thể dùng ngôn từ hay hình dung từ như thế nào để

lột tả được cho rõ?

“Chị Tiểu Diệp, chị Tiểu Diệp!”

Diệp Tri Ngã bất thần tỉnh lại, đặt tách cafe xuống,

dùng giấy ăn lau lại miệng, giả bộ cười trừ: “Vị cafe này thật là quyến rũ em

ạ”.

Âu Dương Dương liếc mắt lườm cô: “Tâm hồn treo ngược

cành cây rồi đấy hả bà chị? Vừa nhắc đến vị hôn phu của người ta liền xao xuyến

trái tim mất rồi à, ha ha ha!”

Diệp Tri Ngã cười cười và khuých vào chân Âu Dương

Dương qua khe dưới của bàn cafe: “Em biến đi!”

Âu Dương Dương được trận cười nắc nẻ, nhấp một ngụm

cafe, say sưa nói liền một tràng dài: “Em nói thật, chị Tiểu Diệp, em cũng rất

mong mình có thể gặp được người hợp tâm hợp ý với mình, sau đó cùng người ấy

kết hôn, cùng nhau


Lamborghini Huracán LP 610-4 t