
mày nhướn
lên hỏi vặn lại câu hỏi của cô: “Em nói xem anh muốn làm gì nào?”
“Sáng sớm như thế này rồi cơ mà …”
“Có câu nói cổ của người xưa truyền lại như thế nào
đấy nhỉ, canh ba thắp đèn canh năm gà cất tiếng gáy, chính là lúc người đàn ông
bắt đầu công việc của mình đấy em ạ!”
Diệp Tri Ngã cười bẽn lẽn: “Đồ lưu manh!”
Kiều Thận ngôn thả lỏng cơ thể mình lại, chỉ còn nằm
đè lên cơ thể của Diệp Tri Ngã, không tiếp tục làm những động tác sau đó nữa.
Anh cúi thấp xuống, gục đầu vào mái tóc dài đen nhánh mượt mà bên trên chiếc cổ
mềm mại của cô, rồi hít một hơi thật mạnh: “Lưu manh cũng cần phải được hưởng
niềm đam mê của tuổi thanh xuân chứ. Anh bây giờ đã thuộc về thế hệ chỉ biết
giảng giải lý thuyết dài đằng đẵng còn xét trên phương diện thực hành thì chẳng
được là bao rồi”.
Diệp Tri Ngã cười hiền dưới cơ thể đang nằm sấp lên
người mình của anh: “Anh đè nặng em chết mất, xuống mau!”
Kiều Thuận ngôn ngoan ngoãn nghe theo lời cô lật người
xuống nằm lại vị trí lúc đầu của anh. Nhưng cánh tay săn chắc của anh vừa chỉ
kéo cơ thể cô lên thôi, thì ngay lập tức cả thân hình của cô đã nằm gọn lên
trên cơ thể của anh. Cả hai người đều không mặc bất cứ một bộ quần áo nào cả.
Tư thế như này được ánh sáng chiếu rọi vào và đương nhiên là sẽ lộ ra có thể
nhìn thấy thật rõ ràng, điều này khiến cho Diệp Tri Ngã xấu hổ đỏ bừng mặt lên.
Cô ngả cả mái đầu xuống lồng ngực của anh, để che mắt của anh đi, cho anh không
còn nhìn thấy cô được nữa. Hơi thở của anh nhẹ nhàng và thật mạnh mẽ, mỗi lần
anh thở thì lồng ngực lại nhô lên phập phồng. Diệp Tri Ngã giống như đang nằm
sấp trên một chiếc thuyền đang bơi giữa mặt hồ xao động, khi sóng nước nhô lên
thì cô cũng được đẩy nhô cao lên theo y như vậy. Được một người đàn ông dùng
toàn bộ thân hình của mình để dao bọc cô, che chở cho cô thứ cảm giác này thật
là thoải mái và dễ chịu vô cùng. Diệp Tri Ngã nhắm hai mắt lại thưởng thức và
thở đều thở đều, làn môi của cô hướng lên trên và mở miệng ra.
Kiều Thận Ngôn nghe tiếng thở hắt ra của Diệp Tri Ngã
liền ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào mái tóc của cô. Anh cọ quậy người một chút và
mỉm cười nói với cô: “Sao em lại nặng như thế này nhỉ, anh cũng bị em đè nặng
muốn chết rồi đấy, xuống mau xuống mau đi nào!”
Diệp Tri Ngã ôm chặt lấy hai cánh tay ở hai bên người
của Kiều Thận Ngôn, không chịu nằm xuống giường: “Cho em nằm đè lên một chút đi
mà…”
Bộ dạng lười biếng nũng nịu của cô khiến cho Kiều Thận
Ngôn phá lên cười to. Anh xòe rộng năm ngón tay ra, áp chặt lên bờ lưng trắng
muốt không một mảnh áo đắp lên của cô, rồi vuốt nhẹ dọc theo cột sống từ lưng
trải dài xuống phía dưới nữa, khiến cho Diệp Tri Ngã cảm thấy hơi ngứa ngáy,
nổi cả gai ốc lên. Kiều Thận Ngôn tưởng tượng lại cảm giác của anh trong đêm
hôm qua khi anh hôn thắm thiết, hôn đầy đam mê vào vị trí của nơi mà có hình
thù giống như hai cánh bướm nhỏ ấy. Nghĩ đến đây làn môi của anh bỗng nhiên trở
nên khô cứng lại, đầu lưỡi bắt đầu nhớ nhung làn da của Diệp Tri Ngã, anh ham
muốn được lặp lại một lần nữa hành động ấy để cảm nhận hương vị cảm giác đã
trải qua vào đêm hôm qua của hai người.
Khi Diệp Tri Ngã cảm nhận được cơ thể của anh đang sung
sức lên, lúc này cô có muốn trốn chạy thì cũng chẳng kịp để hành động được nữa
rồi. Cô cứ thế duy trì tư thế nằm sấp lên cơ thể anh. Hai đùi của cô bao bọc
lại thân hình của Kiều Thận Ngôn rồi anh nhướn mày lên, thẳng lưng hướng về
phía trước. Khi hai tay anh nhấc cơ thể của cô lên cao thì cũng là lúc đã đặt
vào sâu bên trong cơ thể của cô rồi. Cả một đêm dài ngây ngất và cuồng dại
trong men tình với Kiều Thận Ngôn khiến cho nơi ấy của Diệp Tri Ngã hơi khô và
thoáng chút đau nhói. Cô mím chặt môi mình lại và thốt ra âm thanh qua mũi, thứ
âm thanh khe khẽ nhịp nhàng. Rồi cô chủ động hướng cơ thể về phía trước hòng co
mình trốn tránh. Nhưng hai bàn tay của anh đã giơ ra ôm chặt lấy bờ eo thon nhỏ
mảnh mai của cô, rồi anh dùng lực đẩy cô xuống với anh.
Đột nhiên được đặt khít vào trong khiến cho không thể
hở thừa ra dù chỉ là một khe nhỏ nào nữa, tiếng thở đều đều được biến thành
những tiếng rên khe khẽ. Hai bờ vai của Diệp Tri Ngã nhô lên cao, đầu lại được
thấp xuống dưới. Mái tóc dài rối bời xõa xuống người cô, cứ thế chuyển động
trước ngực Kiều Thận Ngôn theo tiết tấu của những động tác nhịp nhàng uyển
chuyển của anh đối với cô.
Ánh lửa trong buổi sớm bình minh càng chiếu rọi càng
bùng cháy da diết. Niềm đam mê và sự ham muốn của tuổi trẻ chính là nhiên liệu
tốt nhất cho sự bùng cháy mãnh liệt ấy. Trên hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau
nồng nàn cháy bỏng trong giây phút này, Kiều Thận Ngôn dán mắt nhìn chằm chằm
vào khuôn mặt đáng yêu vô cùng của Diệp Tri Ngã. Anh không ngừng cùng cô khám
phá và thưởng thức, lên tận trên đỉnh cao ngây ngất để cùng nhau hưởng vị dư âm
ngọt ngào. Anh dùng ánh mắt chăm chú quan sát khi nhìn Diệp Tri Ngã để cho cô
bớt thẹn thùng vì xấu hổ. Nếu bị một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm như đang
rất sùng bái mình thì người con gái đó sẽ như nụ hoa cà