
tác phẩm Hồ
thiên nga là ước mơ từ rất lâu, từ những ngày còn thơ bé của chị
đấy”.
“Vậy à…” Kiều Mẫn Hàng ôm gọn chiếc gối vào trong lòng
nằm bất động, làm môi trở nên khô cứng héo hon, “Thế, thế chị dâu sau đó sao
lại không tiếp tục đi học múa ballet nữa vậy chị?”
Diệp Tri Ngã giúp cô sắp xếp ngay ngắn chiếc chăn đang
đắp trên người: “Bởi vì đã xảy ra một vụ tai nạn, sau khi băng bó vết thương
trên người thì hai chân của chị bị dị tật, một chân bị co lại ngắn hơn so với
hồi đầu còn khỏe mạnh. Thế nhưng nếu mà chị không nói ra thì mọi người sẽ không
thể nào phát hiện ra khuyết tật này của chị được đâu. Ha ha ha. Nhưng thực ra
như thế cũng rất tốt mà. Chị nói cho em biết, chị đã được cấp giấy phép chứng
minh là người tàn tật rồi đấy nhé, cho nên chị mà vào phòng vệ sinh công cộng hay
ngồi xe buýt thì đều được miễn tiền hết đó, hi hi hi”.
Kiều Mẫn Hàng im lặng một hồi rất lâu mới cất tiếng
cười khẽ khàng: “Thế sao… Thật vậy ạ, thế thì tốt rồi…”
Từ “hôn” trong cụm từ hôn nhân đã phản ánh rõ nét và
sâu sắc sự kết tinh trí tuệ của những đức tính siêng năng cần cù và lòng dũng
cảm của mỗi một người dân lao động Trung Quốc trong thời kỳ cổ đại ngày xa xưa,
kết hôn một ngày nhưng lại bận tối mắt tối mũi đến cả ngàn lần. Có biết bao nhiêu
chuyện dù là vấn đề to tát hay chỉ một sự việc lặt vặt linh tinh thôi cũng đều
phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, sắm sửa chu đáo cẩn thận. Mặc dù đã phó thác cho
công ty chuyên phụ trách trang bị tiệc cưới, thế nhưng mọi thứ vẫn còn ngổn
ngang bề bộn chưa đâu vào đâu cả. Chỉ vừa mới ngồi xuống thôi, trong đầu đã lóe
thêm bao nhiêu công việc đang chờ đợi được giải quyết.
Lễ kết hôn được đặt vào một tháng sau. Một ngày đẹp
trời giữa tháng ba trong năm, khi ấy thời tiết cũng bắt đầu ấm áp dễ chịu hơn
rất nhiều. Kiều Mẫn Hàng cũng có đủ thời gian để chuẩn bị cho một trạng thái
tốt nhất, sung sức nhất khi xuất hiện giữa lễ kết hôn mà cô đóng vai nhân vật
chính này.
Diệp Tri Ngã cảm thấy thật không thoải mái, một cảm
giác vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng lúc này đây cô dường như đã trở thành một thành
viên không thể thiếu trong nhà họ Kiều này rồi. Kiều Mẫn Hàng ngày ngày bám
theo không cho cô đành lòng thoát ra được. Kiều Thận Ngôn đương nhiên cũng phó
thác mọi vấn đề trong chuỗi kế hoạch cưới của cô em gái cho Diệp Tri Ngã chuẩn
bị. Lại còn đến cả người cha Kiều Giám An cũng ân cần tận tình hết mực khi dặn
dò dì Cát nấu nướng những món ngon miệng để bồi bổ cho cô, ông vẫn bảo rằng cô
gầy quá nên trông hơi yếu ớt xanh xao.
Sau khi ở khách sạn được hai ngày thì cô trả lại
phòng, mọi đồ đạc được đem hết ra và chuẩn bị cho chuyển vào chung cư nơi Kiều
Thận Ngôn đang sống. Diệp Tri Ngã từ chối phải ngót đến cả trăm lần nhưng đại
thiếu gia họ Kiều dứt khoát không cho, anh còn lấy tờ hóa đơn thanh toán tiền
giơ ra trước mặt cô và chỉ rằng: “Phòng VIP trong khách sạn Hoàng Gia, sau khi
giảm giá khuyến mãi xong hết hai ngàn ba trăm tệ một đêm, em mà muốn ở nữa thì
tự trả tiền phòng đấy nhé”.
Diệp Tri Ngã ghét nhất khuôn mặt độc đoán gia trưởng
như thế này, cô nói với anh: “Không ở được khách sạn hai ngàn ba trăm tệ một
đêm thì chẳng lẽ em không thể ở được nhà trọ hai trăm ba mươi tệ một đêm hay
sao chứ? Mà bản thân em không phải là không có nhà để ở đâu, em sẽ về Hải Thành
để ngủ đây”.
Kiều Thận Ngôn mỉm cười và chặn đường cô lại: “Đã biết
em là người yêu của anh hết rồi, anh mà còn để cho em ngủ ở khách sạnh nữa,
người khác nhìn vào chẳng phải sẽ cười vào mặt anh sao”.
“Em đã trở thành người yêu của anh từ lúc nào thế
nhỉ?”
“Thế sao Tiểu Mẫn gọi em là chị dâu thì em lại đáp lại
một cách đầy vui vẻ như thế chứ”.
Diệp Tri Ngã cứng lưỡi lại không biết đáp trả câu nói
của anh như thế nào cả: “Em, em vẫn chưa là…”
“Vẫn chưa là gì cơ chứ?”
Diệp Tri Ngã đẩy mạnh tay anh: “Em, em, em… Em thật sự
sẽ quay trở về Hải Thành đây, thật không dễ dàng gì mới tìm được công việc mới
như thế này. Em không thể chưa đi làm ngày nào đã đòi viết giấy xin nghỉ phép
được đâu”.
Kiều Thận Ngôn không cho cô bỏ tay mình ra: “Để hôn lễ
của Tiểu Mẫn tiến hành xong xuôi rồi em hãy đi có được không em, chỉ có một
tháng thôi mà, em hãy ở bên cạnh anh nhé, được không?”
“Nhưng mà em vẫn còn phải đi làm nữa mà anh…”
“Anh đã bàn bạc với ba và có cả Phí Văn Kiệt nữa rồi,
kết hôn xong sẽ để cho Tiểu Mẫn và Phí Văn Kiệt đến Mỹ sống, sang bên đó tìm xem
có trái tim nào thích hợp để tiến hành phẫu thuật cấy ghép tim cho Tiểu Mẫn
được không”.
Diệp Tri Ngã nhăn trán lại, tiếp tục lắng nghe và gật
đầu lia lịa, cô nói: “Đây là phương pháp điều trị duy nhất đấy anh ạ, bệnh tình
của Tiểu Mẫn không thể kéo dài được lâu hơn nữa đâu”.
“Hồi trước mọi người luôn trong tâm trạng thấp thỏm lo
lắng, sợ tiến hành những ca phẫu thuật như thế này thường không thể đạt đến
100% thành công được, sau khi làm phẫu thuật xong giả dụ xảy ra điềm gở nào thì
một chút hy vọng cũng chẳng còn nữa. Thế nhưng bây giờ…”, Kiều Thận Ngôn cúi
thấp đầu xuống đất, sát gần bên cạnh Diệp Tri Ngã,