
nay đều là do
tác dụng phụ của thuốc mà duy trì được thôi, rồi cũng đến một ngày nào đó thuốc
cũng bó tay chẳng thể phát huy được tác dụng gì nữa, khi đó thì cũng là lúc
bệnh tình tái phát. Tiểu Diệp ạ, anh em mình nói chuyện chẳng cần phải quanh co
dài dòng nữa làm gì. Tốt nhất em nên nói rõ ràng với người nhà bệnh nhân đi,
nên chuẩn bị tốt tâm lý ngay từ lúc này, giờ thì sẽ có khả năng xảy ra bất cứ
lúc nào rồi đấy”.
Diệp Tri Ngã cúi đầu xuống hít mạnh mũi, rồi nhè nhẹ
gật đầu đồng ý: “Em hiểu mà”.
Đỗ Quân do dự một lúc rồi cố gắng kiềm chế bản thân
không hỏi thêm một loạt câu hỏi mà anh đã giấu từ lâu trong lòng mình nữa. Anh
cười ân cần đưa Diệp Tri Ngã đi vào văn phòng làm việc của mình, rót cho cô một
tách trà, dặn cô yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc. Âu Dương Dương nghe nói Diệp Tri
Ngã đến bệnh viện vội vàng từ trong phòng bệnh nhân chạy đến, nhìn thấy bộ dạng
Diệp Tri Ngã giống như đã thao thức suốt cả một đêm dài mất ngủ, cô quay về văn
phòng của mình lôi một đống đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra và đem đến cho Diệp Tri
Ngã: “Đây này, bánh quy hình ngón tay, em vừa mới mua thôi đấy”.
Diệp Tri Ngã cười gượng gạo và nói: “Ôi tốt quá rồi,
chị đang đói run hết người lên đây này!”. Cô vừa nói vừa gạt tách trà sang một
bên, “Em còn cafe nữa không vậy? Trà sữa thì càng tốt, chị không quen uống loại
này, đắng quá!”
Cô đồng nghiệp Âu Dương Dương trợn tròn đôi mắt nhìn
rồi lại tất tả chạy về văn phòng cùa mình pha một cốc trà sữa cho Diệp Tri Ngã,
sau khi đã dùng thìa khuấy đều liền mang ngay đến cho cô. Anh Đỗ Quân có thể
khống chế được cảm xúc của bản thân nhưng Âu Dương Dương thì lại không có được
đức tính nhẫn nại tốt như thế được. Khi cô ngồi bên cạnh Diệp Tri Ngã liền dồn
dập hỏi cô ngay lập tức: “Quan hệ giữa chị và anh Kiều Thận Ngôn rốt cuộc là
như thế nào vậy hả? Hai người đã đi cùng nhau, ngủ cùng nhau rồi phải không
vậy? Chị mau nói cho em biết đi mà!”
Diệp Tri Ngã vừa nhai hạt hồ đào trong miệng vừa cười
nói giọng không rõ ràng: “Làm gì có chuyện đó cơ chứ, chỉ là cùng nhau đi nước
ngoài chơi hai ngày thôi mà…”
“Ôi mẹ ơi, thế mà chị lại còn bảo là không có chuyện
gì là sao chứ. Chị muốn như thế nào mới được gọi là có nữa đây hả?”. Âu Dương
Dương lo lắng lườm nguýt anh Đỗ Quân, “Có nói như thế nào thì cũng là đại thiếu
gia Kiều Thận Ngôn đã chiếm được người đẹp trong tay mất rồi đấy, đúng là lanh
lợi thật, ra tay nhanh thật đấy!”
Diệp Tri Ngã cất cao giọng đáp lại cô: “Em bị làm sao
thế hả? Thế còn chuyện của em và anh chàng họ Duệ kia cũng chuẩn bị có tin vui
rồi đấy phải không nào. ”
“Bọn em đã giải tán lâu rồi. ”
“Hả, cái gì kia chứ?”. Diệp Tri Ngã nuốt gọn đống bánh
đang nhai dở dang trong miệng, “Tại sao lại giải tán cơ chứ?”
“Không – hợp – nhau – được – nữa!” Âu Dương Dương lắc
lắc tay, “Thôi không nói về chuyện này nữa đi. Đúng rồi, em có một tin đồn nho
nhỏ, chị có muốn nghe không vậy? Liên quan đến Kiều Mẫn Hàng đấy. ”
Diệp Tri Ngã nhíu mày hỏi vặn: “Tin đồn gì thế hả em?”
“Tối hôm qua khi em chuẩn bị tan ca, em đang đi từ đầu
phòng bệnh nhân trong bệnh viện này đến thì nhìn thấy ông Kiều Giám An và một
cô gái đẹp đứng bên cạnh nhau, cô gái rất đẹp. Em ngài ngại không chú ý lắng
nghe họ nói gì cả, chỉ là đi lướt qua và tình cờ nghe được vài câu họ nói
chuyện với nhau mà thôi, ông Kiều Giám An đã nói những gì với cô gái đẹp đó, em
đừng lên trên đó nữa làm gì, Tiểu Mẫn phát bệnh lần này đều là vì chuyện của
chúng ta mới ra nông nỗi như vậy đấy… Em nghe không rõ ràng cho lắm, hình như
hàm ý nói là do chuyện của hai người đó cho nên Kiều Mẫn Hàng mới phát bệnh
thành ra nông nỗi như thế này. Chị thử nói xem có phải là tin đồn hay không hả
chị. Cô gái đó là ai vậy? Liệu có phải bà hai chăng? Cô ấy sao lại có thể khiến
cho Kiều Mẫn Hàng tức tối đến mức phát bệnh như thế cơ chứ?”
“Họ còn nói gì thêm nữa không em?”
“Những cái khác thì em thật sự nghe không rõ cho lắm,
hình như còn nhắc đến bảng danh sách gì đó nữa thì phải. Chị đừng có toàn hỏi
em như thế chứ, chị phải nói cho em biết trước đi, người con gái đó là ai
vậy?”. Diệp Tri Ngã nhấp một ngụm cafe và cười gượng gạo trả lời câu hỏi của Âu
Dương Dương: “Chị làm sao mà biết được?”
Mọi người đều đang bận rộn làm việc, Diệp Tri Ngã
không làm phiền đến thời gian của mọi người nữa. Cô uống xong cafe liền quay
trở lại phòng bệnh của Kiều Mẫn Hàng đang nằm. Khi cô vào thì cũng là lúc Kiều
Thận Ngôn vừa bước ra, thần sắc không được tốt cho lắm. Hóa ra Kiều Mẫn Hàng
phát bệnh lần này là do chuyện của cô dì Đỗ Vân Vi và ba mình, hóa ra ông Kiều
Giám An đã đưa tên của dì này trong bảng danh sách khách mời đến dự, điều này
khiến cho Kiều Mẫn Hàng cảm thấy tức giận vô cùng, cô chỉ mới tranh cãi với ba
chưa được vài câu liền bị hôn mê bất tỉnh ngã lăn xuống đất và sau đó ngay lập
tức được đưa vào bệnh viện chữa trị.
Kiều Thận Ngôn ngồi trên ghế đặt dọc hành lang trong
bệnh viện, lặng lẽ thở dài: “Con bé Tiểu Mẫn này… đúng là ương bướng quá!”
“Tiểu Mẫn vì sao lại có thái độ khó chịu với dì c