Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323983

Bình chọn: 10.00/10/398 lượt.

ông sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”

Trình Phi Viễn ngưng trọng làm một cái quân lễ, “Uh, vợ nói rất có lý!”

Tôn Đào Phi bị vẻ mặt nghiêm chỉnh của hắn chọc cho cười ha ha,

“Không biết cấp trên của anh thấy bộ dạng hiện tại của anh, có thể hối

hận ban đầu tuyển anh hay không?”

“Cấp trên của anh nói, vợ chính là cấp trên lớn nhất đời này, đây là

lời lẽ chí lý.” Trình Phi Viễn cười vô lại, chuyển vấn đề của Tôn Đào

Phi, nói lảng sang chuyện khác.

Tôn Đào Phi hung ác vỗ xuống cánh tay của hắn, chỉ biết im lặng vì hành vi của ai đó.

“Đi thôi!” Thấy người chung quanh đã đi gần hết, Tôn Đào Phi bước qua Trình Phi Viễn dẫn đầu đi về phía trước.

“Vợ, em chờ anh một chút!” Trình Phi Viễn nôn nóng sốt ruột kêu to ở phía sau.

Tôn Đào Phi nghe vậy cũng không dừng chân, càng bước càng nhanh hơn.

Trong lúc đó vẫn không quên quay đầu nhíu mày với hai cha con sau lưng.

“Bàn Đinh, mẹ muốn bỏ lại chúng ta, con nói đuổi theo hay không đuổi theo?”

“Đuổi theo, đuổi theo!” Thanh âm mềm mại như trẻ đang bú của Bàn Đinh liên tục lọt vào tai.

Khóe miệng Tôn Đào Phi cong cong, bước chân không thể không chậm lại.

Không thể không nói thể lực đoàn trưởng Trình của chúng ta rất tốt,

đang lúc Tôn Đào Phi sững sờ, hai cha con một lớn một nhỏ, đã nhanh

chóng đứng bên cạnh cô.

“Mẹ, mẹ!” thằng nhóc quơ quơ tay mập, dường như rất vui vẻ vì đuổi kịp mẹ, cười khanh khách không ngừng.

“Tiểu tử thúi!” Tôn Đào Phi giả bộ tức giận véo chóp mũi nó.

“Mẹ, mẹ!” Thằng nhóc càng cười vui sướng, hiển nhiên coi những lời này thành lời khen ngợi của mẹ.

“Chúng ta ra quảng trường đi dạo đi!” Tôn Đào Phi cười nhẹ nhàng khoác tay qua cánh tay Trình Phi Viễn, không lỏng không chặt.

Lòng Trình Phi Viễn trong nháy mắt tê tê, vui vẻ, dĩ nhiên là gật đầu liên tục với yêu cầu của Tôn Đào Phi.

Những bông tuyết trong suốt vẫn không ngừng tùy ý xoay tròn, bay múa

trên không trung, không khí ngày lễ cũng không có giảm xuống, ngược lại

ấm lên tới cực điểm.

Xung quanh đều là những gương mặt thanh xuân, sinh động.

Giữa sự say đắm và ngọt ngào không chút che dấu của những cặp tình nhân, không khí càng tràn ngập hơi thở ngọt ngào, ấm áp.

“Chú, chú mua bó hoa tặng cho cô đi, nhìn cô thật xinh đẹp.” Một cô

gái khoảng 8, 9 tuổi đứng ở trước mặt họ, trong giỏ trước ngực đều là

hoa hồng đỏ tươi. Đôi tay nhỏ bé lạnh cóng đến đỏ bừng, tròng mắt đen

nhánh trông mong nhìn chằm chằm Trình Phi Viễn.

Nét mặt của Trình Phi Viễn trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng mặt của hắn

vốn là ngăm đen, hơn nữa trời tối, nên một chút cũng không nhìn ra.

“Hoa, hoa!” Bàn Đinh uốn éo, đưa tay muốn túm hoa hồng trong giỏ của

cô bé, cũng may bị Trình Phi Viễn tóm lại, nó mới không lấy được. Thân

thể nhỏ bé vẫn không chịu ngừng nghỉ uốn qua uốn lại ở trong ngực hắn.

Trình Phi Viễn âm thầm nắm tay, không mong muốn hỏi, “Bao nhiêu tiền một bông?”

“Năm đồng một bông, nếu như chú mua nhiều, cháu bán cho chú ba đồng

một bó!” cô bé giòn giã đáp, trong con ngươi đen nhánh bởi vì mời chào

được khách mà phát ra ánh sáng vui sướng.

“Cho chú 33 cành!” Trình Phi Viễn rộng rãi móc ví tiền ra từ trong

túi, rút ra tờ giấy lớn 100 đồng, thoải mái nói, “Không cần trả lại.”

Trên mặt cô bé lộ ra nụ cười sáng lạn, chỉ vào gian hàng bán hoa cách đó không xa nói, “Chú, chú chờ chút, cháu sẽ bảo mẹ gói lại thật đẹp

cho!”

Trình Phi Viễn gật đầu, cô bé liền chạy đi.

Theo đó, không khí giữa hai người trong nháy mắt dường như trở nên đông lạnh, nhìn nhau im lặng.

Tầm mắt Trình Phi Viễn mơ hồ không rõ.

Tôn Đào Phi hơi có chút hồi hộp, lại hơi có chút ngọt ngào. Mặc dù

hắn tặng hoa có chút ít bị động, nhưng cô gái nào không thích hoa hồng.

Lại nói, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa phái nam tặng trừ ba cô và Hải Dương, hồi hộp là khó tránh khỏi.

“Hoa, hoa!” Bàn Đinh lại bắt đầu uốn éo thân thể, vươn người về phía cô bé.

Trình Phi Viễn giữ chặt nó lại, có chút áo não nói, “Đừng động, cử động nữa ba liền ném con xuống!”

Có lẽ là thấy được thần sắc ba mình không tốt, Bàn Đinh quả nhiên

nghe lời không dám động, mắt to như nho đen dần trở nên long lanh.

“Không cho phép khóc, nam tử hán đổ máu không đổ lệ!”

Trình Phi Viễn luống cuống tay chân vội vàng gầm nhẹ một câu, cũng không cần biết thằng nhóc có thể nghe hiểu hay không.

Bàn Đinh giật mình, khóe miệng đắc ý của Trình Phi Viễn mới vừa nâng

lên, thắng nhóc đó liền rũ cái miệng nhỏ nhắn xuống, há mồm ra oa oa

khóc lớn lên.

Tôn Đào Phi hung hăng liếc mắt Trình Phi Viễn, ôm lấy con trai trong ngực hắn, “Sao anh nạt con làm gì!”

Vỗ nhẹ lưng con trai, Tôn Đào Phi dịu dàng dỗ, “Bàn Đinh không khóc,

ba xấu, chúng ta không để ý tới ba nữa.” Thấy cô bé cách đó không xa đã

chạy tới chỗ bọn họ, cô vội vàng nói, “Hoa hoa, chị ấy cầm hoa hoa đến

kìa.”

Trong nháy mắt Bàn Đinh liền thu lại nước mắt, nhìn theo hướng ngón tay của Tôn Đào Phi, “Hoa hoa!”

Tôn Đào Phi đau lòng lau nước mắt ở dưới khóe mắt Bàn Đinh, “Hoa hoa!”

Trình Phi Viễn nhìn hai mẹ con có lẽ đã hoàn toàn quên hắn chẳng thèm quan tâm, buồn bực vô cùng.

Tại sao bị bạc đãi lu


Old school Easter eggs.