Teya Salat
Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324354

Bình chọn: 7.00/10/435 lượt.

g nói ngạc nhiên của chị họ

còn mang theo chút ghen tị.

Tôn Đào Phi biết vị Đường tỷ này mọi mặt đều rất ưu tú, nhưng chuyện

nấu ăn lại không biết gì, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của chị ấy.

“Chị họ, món ăn của em nhìn thì đẹp nhưng ăn không ngon, lại nói, em trừ những thứ này, những thứ khác em đều không biết.”

“Phi Phi, tối nay ông nội bà nội qua đêm ở chỗ các con, còn chúng ta

đã đặt xong khách sạn rồi.” Trong bữa cơm, ba chồng liền sắp xếp vấn đề

chỗ ở của mọi người.

“Chính là khách sạn mẹ và mẹ con ở lần trước, rất gần nhà các con.”

Mẹ chồng lập tức theo sát ba chồng bổ sung phía sau, thanh âm vui sướng

lộ ra nhè nhẹ tranh công, giống như cũng bởi vì công lao trước đó bà đã ở khách sạn này, mọi người mới có thể tìm được chỗ ở nhanh như vậy.

Đối với sự sắp xếp của ba chồng, dĩ nhiên là không có ai phản đối,

lại nói, ông nội bà nội tuổi đã cao, không nên mệt nhọc đi xa.

“Phi Phi, ba nghe ba con nói, mì con kéo rất ngon, hưởng tận chân

truyền của ông ấy. Không biết ngày mai, chúng ta có thể nếm thử tài nấu

nướng của con không?” Nhận được nụ cười ấm áp như hồ ly của ba chồng

mình, Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sao cô có cảm giác bị tính kế nhỉ.

“Nếu ba muốn ăn, vậy con cũng chỉ có thể bêu xấu.” Thật ra thì cô

đúng là đã học tám chín phần mười tay nghề của lão Tôn nhà mình. Ban đầu đồng chí Tôn Hải Dương cũng bởi vì chuyện này, hỏi ba mẹ mình tại sao

muốn hắn thừa kế gia nghiệp, mà không phải con gái như cô. Lúc ấy lão

Tôn tiên sinh nhà cô liền cả giận, hét lớn, con gái của Tôn Ái Quốc ông

không nên chịu nỗi khổ này, thừa kế gia nghiệp là chức trách của con

trai như hắn, không thể trốn tránh. Đồng thời cũng tỏ rõ, cổ phần của

cửa hàng trong nhà, cô chiếm bốn phần, cho Trình Hải Dương sáu phần, là

phí vất vả hắn xử lý sản nghiệp. Lời tuy nói như thế, nhưng khi cô lấy

chồng thì đồ cưới ba mẹ cho đã vượt xa một phần cổ phần. Cho nên làm một người con gái, cô rất là may mắn khi mình được sinh ra trong một gia

đình có ba mẹ thương yêu cô như vậy.

Bây giờ nhìn lại trời cao cũng rất ưu ái Tôn Đào Phi cô, không chỉ

cho cô ba mẹ tốt, còn cho cô nhà chồng tốt vậy. Cho nên bất luận nói từ

phương diện nào cô đều là một cô gái may mắn và hạnh phúc.

“Phi Viễn, ngày mai anh gọi Hải Dương và Thành Phi về nhà ăn cơm. Lại nói, Chu Thành Phi là em trai chị dâu, sao tới bây giờ anh cũng không

nói với em.”

“Vợ, em cũng không hỏi anh mà.” Trình Phi Viễn đáp vòng quanh, động tác giúp Tôn Đào càng êm ái.

Tôn Đào Phi âm thầm liếc mắt, nói xạo. Bất quá cô cũng không so đo

với hắn, cô còn phải tính toán tính toán ngày mai phải chuẩn bị bao

nhiêu thứ đây?

Sáng sớm ngày hôm sau,

thừa dịp ông và bà nội ra ngoài đi dạo, Tôn Đào Phi kéo Trình Phi Viễn còn đang

ngủ trên giường dậy, chạy thẳng tới siêu thị gần đó, tiến hành càn quét lần nữa.

“Vợ, có muốn anh

giúp một tay không?” Trình Phi Viễn lặng lẽ đứng ở sau lưng Tôn Đào Phi, nhìn

bóng dáng bận rộn của cô, cười hì hì chà xát tay. Dù sao hắn cũng là một người

nấu mì ngon, trước kia trong quân doanh, mùa xuân hàng năm làm hoành thánh,

không ai có thể làm ra hoành thánh ngon hơn hắn.

Bây giờ nhìn khuôn mặt

nhỏ nhắn của vợ mình bởi vì cố hết sức mà đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, đoàn

trưởng Trình của chúng ta thấy đau long vô cùng. Vì vậy liền có cuộc đối thoại

vừa rồi.

Tôn Đào Phi dừng động

tác trong tay lại, đã lâu chưa làm, không quen tay rồi, hôm nay làm có chút khó

khăn, mới một lát mà cô đã cảm thấy cánh tay có dấu hiệu mệt mỏi đau nhức.

“Anh biết làm cái

này?” Tôn Đào Phi nhíu mày. Hôm nay, người đàn ông ở trước mắt không mặc quân

trang, chỉ mặc quần áo bình thường ở nhà, nhẹ nhàng khoan khoái, con ngươi đen

như nước sơn rạng rỡ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đẹp không nói ra được.

Tôn Đào Phi mở mắt,

khuôn mặt lúc đầu thấm ra mồ hôi mỏng giờ lại tăng thêm một tầng hồng. Thầm hận

mình càng ngày càng dễ dàng bị mê hoặc.

Trình Phi Viễn làm sao

biết những suy nghĩ trong lòng vợ mình. Chỉ cảm thấy mình hoàn toàn bị hình ảnh

trước mắt mê hoặc.

Tôn Đào Phi hơi ngẩng mặt,,

lông mi như cánh quạt nhỏ dài mà cong lên, mũi thon đĩnh trực mượt mà, môi trái

tim cong cong, nửa là quyến rũ, nửa là trong sáng, thần bí mà mê người.

Cửa thật giống như có

cái gì chợt lóe lên, Trình Phi Viễn nhạy bén xoay người, lập tức nhìn thấy đôi

mắt nhỏ lanh lợi cùng với bóng dáng lấp ló của bà nội ở trong phòng khách.

Khẽ mỉm cười, Trình Phi

Viễn cũng không để ý quá nhiều, nhà bọn họ thương con dâu thì đã nhìn quen lắm

rồi, tập mãi cũng thành thói quen. Nếu bọn họ không thương con dâu, mới gọi là

chuyện lạ.

Vén tay áo lên, Trình

Phi Viễn nhẹ nhàng đến bên cạnh Tôn Đào Phi.

“Anh nhào bột mì

đi, em tới phụ anh,”

Tôn Đào Phi nhìn nhìn

bàn tay dính bột mì của mình, lại nhìn Trình Phi Viễn đã bắt đầu tư thế nhào bột

thuần thục, nhất thời giật mình.

Nhào bột mì là một chuyện

vừa phí sức lại công phu, hơn nữa còn phải có kỹ xảo. Nhất là kéo mì, mì có được

hay không cực kỳ quan trọng. Hắn chủ động làm chuyện này thay cô, khôn