
m Văn.
“Lâm Văn, em nghe Phi Viễn nói, trường học của chị đang mời giáo
viên.” Tôn Đào Phi không vòng tới vòng lui, trực tiếp đi thẳng vào vấn
đề.
Lâm Văn cười ha ha, rất là vui vẻ nói, “Đúng vậy, em muốn tới làm à. Như vậy thật tốt quá, chúng ta có thể đi làm cùng nhau.”
“Em chờ một chút!” Để lại Tôn Đào Phi ngoài cửa, Lâm Văn vội vàng vào trong. Không bao lâu sau liền ôm ra không ít tài liệu, “Đây là một chút tài liệu chị tổng kết ra, em có thể xem một chút, hy vọng có ích đối
với em.”
“Cám ơn chị.” Tôn Đào Phi cảm kích không lời nào có thể miêu tả nói được.
Không ở lại lâu, Tôn Đào Phi nhanh chóng trở về nhà, dù sao thằng
nhóc Bàn Đinh ở nhà một mình, cô cũng không dám ở lâu bên ngoài.
Về đến nhà, Tôn Đào Phi liền mở những tư liệu kia ra, tỉ mỉ đọc,
không thể không nói Lâm Văn thật là một giáo viên tốt rất có trách
nhiệm. Từ những tâm đắc phong phú này, có thể nhìn ra kỹ xảo làm sao
giao tiếp với đám con nít, làm sao nâng cao thành tích của bọn nhỏ nhanh hơn.
Chuẩn bị tất cả thỏa đáng. Ba ngày sau, vào một buổi trưa ánh mặt
trời sáng sủa, Tôn Đào Phi đến trường tiểu học gần đó trong thành phố W, tiến hành phỏng vấn trong vòng nửa giờ.
Quá trình phỏng vấn rất thuận lợi, mặc dù thầy chủ nhiệm bảo cô chờ
kết quả ba ngày. Nhưng cô có lòng tin, tỷ lệ mình lấy được công việc này rất lớn.
Nghĩ đến Bàn Đinh nhỏ như vậy đã bị đưa vào nhà trẻ, lòng của Tôn Đào Phi liền ẩn ẩn đau, cũng làm cho cô có chút đắn đo khi tìm việc.
“Phi Viễn, anh nghĩ em có nên đi làm không. Em nghĩ tới Bàn Đinh nhỏ
vậy đã bị đưa đi nhà trẻ, liền cảm thấy người mẹ như mình thật vô trách
nhiệm.”
Từ phòng tắm bước ra, Tôn Đào Phi lay mái tóc vẫn còn nhỏ nước, có vẻ cực kỳ phiền não, tâm thần bất định.
Trình Phi Viễn khẽ cười rút khăn lông trong tay Tôn Đào Phi, tỉ mỉ
lau tóc giúp cô. Tóc của vợ hắn thật đúng là đẹp, giống như là rèn từ
sắt đen thượng hạng, khiến hắn sờ mãi không chán, yêu thích không buông
tay.
“Quan điểm cá nhân của anh cũng không đồng ý em đi tìm việc nhanh như vậy, giống như lời em nói, Bàn Đinh còn nhỏ như vậy, cần em chăm sóc.
Còn có, em chỉ mới đến đây hai tháng, anh muốn em chơi nhiều hơn. Quan
trọng là, anh sẽ nhớ em nha!” Giống như là để chứng minh tình cảm của
mình đối với vợ, Trình Phi Viễn vội vàng hôn một cái lên mặt trái xoan
của Tôn Đào Phi.
“Ba hoa.” Tôn Đào Phi tức giận nhìn hắn, đường cong khóe miệng lại càng kéo lên.
“Nếu không, em làm lại công việc ban đầu của em, mở lại cửa hàng bánh ngọt, em làm bà chủ, thời gian cũng sẽ tự do hơn.”
“Nhưng, không phải đã nói, ba muốn điều anh về thành phố A sao?”
Trình Phi Viễn dừng lại động tác trong tay, dương dương đắc ý cười hắc hắc, “Anh đã bàn tốt với ba, cho anh thêm ba năm.”
Bỗng chốc, kéo lại khăn lông từ trong tay Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi liền vội vàng xông về phía thư phòng, “Em phải đi tìm tiệm.”
Trình Phi Viễn dở khóc dở cười lắc đầu, đi theo bóng lưng hấp tấp của Tôn Đào Phi, chậm rãi thong thả vào thư phòng.
Ba ngày sau, trường học quả nhiên gọi điện thoại tới cho Tôn Đào Phi, bảo cô đi làm. Cô liền uyển chuyển chối từ công việc này. Cùng lúc đó,
cô đã tìm được tiệm bánh mới, chỉ chờ công nhân sửa chữa đến, sẽ tiến
hành sửa chữa tiệm bánh.
“Phi Phi, đến phi trường đón mọi người đi!” Nhận được điện thoại mẹ
chồng gọi tới, là một ngày trước Tết Trùng Cửu (mùng 9 tháng 9), khi đó
tiệm bánh đã sửa chữa được hai ngày rồi.
Sững sờ hồi lâu, Tôn Đào Phi cầm điện thoại di động, ví tiền, ôm lấy
con trai liền vội vã đến phi trường. Cô phát hiện ra, các cụ dường như
cũng rất thích chạy đến thành phố W.
Ở đại sảnh phi trường, nhìn tất cả mọi người giống như đoàn du lịch, Tôn Đào Phi hoàn toàn ngây ngẩn.
Ông nội bà nội, bố chồng mẹ chồng, Thái hậu nhà cô, lão Tôn tiên
sinh, anh hai chị hai, Trình Đóa Đóa, cùng với chị họ và tiểu hoàng tử
nhà chị ấy, đây là cả nhà vui vẻ tổng động viên sao?
“Vui không, Phi Phi.” Mẹ chồng tiến lên cho cô một cái ôm mạnh, siết cô thiếu chút nữa không thở nổi.
Dưới tầm mắt mọi người, Tôn Đào Phi cười khan gật đầu một cái, đúng là thật “Rất vui ạ”.
“Mẹ và cha con tới thăm các con một chút, thuận tiện tới thăm tiểu tử thúi Tôn Hải Dương. Vừa lúc mẹ chồng con đi qua, chúng ta liền cùng
nhau tới.” Thái Hậu nhà cô vẫn mạnh mẽ mười phần, đại khái hiểu được
Thái hậu nhà cô đang nói mục đích chuyến đi này với cô.
“Phi Phi, chị và anh hai em vừa vặn có thời gian rảnh rỗi, lại nói
Phi Viễn tới thành phố W lâu như vậy, hai anh chị cũng chưa từng tới,
nhân cơ hội này, chị cũng muốn cùng anh hai em tới xem một chút.” Chu Du Thanh cười khanh khách ôn tồn nói.
“Phi Phi, lần trước mẹ nói nhớ con, hôm nay liền tới thăm con với ba
con, có phải rất tốt không.” Vương Cẩn Ngôn làm nũng với Tôn Đào Phi,
giống như một đứa bé.
“Thím nhỏ, Đóa Đóa rất nhớ thím, cũng nhớ bánh ngọt thím làm.” tiểu
công chúa Trình Đóa Đóa dựa vào chân Chu Du Thanh, nửa câu sau nói
ngượng ngùng vô cùng.
Tôn Đào Phi không biết nên khóc hay cười, sờ sờ đầu cô bé, “Nhưng hiện tại thím nhỏ chắc không thể làm bánh ngọt đượ