Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323822

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

hất định sẽ kết hôn với tôi.”

Tôn Đào Phi căm tức

nhìn người đàn ông bá đạo này, người khác đều là đánh một cái tát cho một trái

táo ngọt, anh ta lại cho một trái táo ngọt rồi hung hăng tát người ta một cái,

cho Tôn Đào Phi cô biết chỗ tốt khi gả cho anh ta, và lý do không thể không gả

cho anh ta.

“Cho tôi một ngày suy

tính, ngày mai tôi cho anh đáp án.” Tôn Đào Phi nói xong dùng tay làm dấu mời,

ý tứ Trình Phi Viễn có thể rời đi.

Sau khi Trình Phi Viễn

rời đi, Tôn Đào Phi rất rối rắm, thậm chí là có một chút hốt hoảng, này dù sao

cũng là lựa chọn liên quan đến cả đời cô, nếu nắm tay, cô phải đi cả đời, cô

không muốn buông tha giữa đường, đây không phải là nguyên tắc Tôn Đào Phi cô xử

sự. Hơn nữa cô cũng tin tưởng câu nói kế tiếp của Trình Phi Viễn, nếu như cô

không đáp ứng, nói không chừng ba mẹ cô thật sẽ ép cô gả.

Ở trong đủ loại rối rắm

lặp đi lặp lại, Tôn Đào Phi quyết định đánh cuộc một lần, nếu như cô thua, cô

cũng nhận. Tôn Đào Phi không có lập tức gọi điện thoại cho Trình Phi Viễn, để

cho người đàn ông tự đại đó khẩn trương chút cũng tốt.

Trình Phi Viễn nhận được

điện thoại của Tôn Đào Phi vào gần tối ngày hôm sau, trong điện thoại thanh âm

của Tôn Đào Phi không có một chút xíu phập phồng đáp ứng thỉnh cầu hai người kết

hôn. Khiến cho Trình Phi Viễn vốn còn hơi có chút tâm tình khẩn trương cũng được

buông lỏng.

Tôn Đào Phi và Trình

Phi Viễn chính thức xác định quan hệ. Tôn Đào Phi nói thay đổi này cho thái hậu

nhà cô trước tiên, khoảnh khắc Tống Thái hậu nghe tin tức đó, cả khuôn mặt

trong nháy mắt toả sáng, lập tức giống như trẻ hai mươi tuổi, lần đầu tiên thừa

nhận lời của cô trong hai mươi mấy năm qua, “Làm rất khá, không hổ là con gái của

Tống Lệ Bình ta.” Phụ thân đại nhân của cô mặc dù không có bất kỳ lời bày tỏ

gì, nhưng suốt cả một tháng khóe miệng của ông quả thật chưa từng hạ xuống. Tôn

Đào Phi nghĩ cô làm cái quyết định này là đúng, ít nhất ba mẹ cô rất vui vẻ, về

phần cô, không có người trong lòng, gả cho người nào chẵng phải cũng là gả sao?

Trường học gần đây học

sinh lục tục đi học, cuộc sống của Tôn Đào Phi cũng bận rộn lên. Cô và Trình

Phi Viễn thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn nói vài chuyện không quan trọng. Đi ra

ngoài ăn một bữa cơm, không khí vẫn tẻ ngắt, nhưng so với lần đầu tiên tốt hơn

nhiều, Tôn Đào Phi tính toán, lần này họ đã nói hơn hai mươi câu, cũng coi là một

bước tiến lớn.

Chiều hôm đó, Trình Phi

Viễn không biết rút đâu ra thời gian chạy tới cửa hàng bánh ngọt của cô, vô

cùng làm dáng ngồi ở khu thư giản ưu nhã vạn phần uống cà phê Tôn Đào Phi pha,

chọc cho tiểu cô nương tới tới lui lui trong tiệm nhìn đỏ mặt.

Tôn Đào Phi nhìn chằm

chằm bóng lưng mơ tưởng hão huyền của người khác, thầm mắng một câu, táo bạo.

Khách trong tiệm càng

ngày càng nhiều, hơn nữa phần lớn đều là con gái muốn kết bạn mà đến, cơ hồ là

mỗi nhóm con gái tới cũng sẽ đỏ mặt nhìn về chỗ Trình Phi Viễn một cái. Người đầu

sỏ gây nên nào đó, không biết là không hề biết, hay là đã sớm thích ứng với loại

ánh mắt đó, vẫn ngồi vững như bàn thạch như Phật lớn ở tại chỗ tiếp tục uống cà

phê không biết đã thêm đầy bao nhiêu lần của hắn.

Thừa dịp ít người, Tôn

Đào Phi đi về phía Trình Phi Viễn đang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh lớn nhìn

ra phía ngoài đến xuất thần, “Trình Phi Viễn, anh tới đây có chuyện gì không?”

Hỏi xong, Tôn Đào Phi nhìn ra cửa, ý bảo nếu như hắn không có chuyện gì có thể

rời đi.

“Khi nào em và anh đi gặp

cha mẹ anh, ngày nghỉ của anh cũng không nhiều rồi, anh hi vọng chuyện của

chúng ta có thể sớm hoàn thành.” Trình Phi Viễn ngược lại trực tiếp mở cửa thấy

núi.

“Tuần lễ này rãnh

không? Trước khi gặp cha mẹ anh, anh phải gặp cha mẹ em trước!” Tôn Đào Phi

cũng không khách khí chút nào đưa ra yêu cầu của cô.

Trình Phi Viễn không

chút suy nghĩ liền trực tiếp hỏi: “Tối mai em có rãnh không? Nếu như có, ngày

mai anh sẽ đi gặp cha mẹ em!”

Tôn Đào Phi gật đầu một

cái, hai người coi như là đạt thành hiệp nghị. Bóng dáng bảnh bao của Trình Phi

Viễn rất nhanh biến mất khỏi tiệm của cô.

Buổi tối, gọi điện thoại

nói cho Thái hậu nhà cô biết, ngày mai cô và Trình Phi Viễn cùng nhau về nhà.

Thanh âm Thái hậu run rẩy liên tiếp hỏi hai tiếng, có thật không? Tôn Đào Phi

khẳng định chắc chắn nói cho bà biết, đúng vậy.

Thái hậu lại lao thao ở

trong điện thoại nói một chắn giờ, đều là bảo cô làm sao ôn nhu chung đụng với

Trình Phi Viễn, không được giống như trước đây, đối với chuyện gì đều lười để

ý, ba cây gậy đánh không ra cái rắm.

Trình Phi Viễn đến, có

thể nói là được ba mẹ cô hoan nghênh trước nay chưa từng có. Từ thật xa ở cửa

cư xá của cô, liền nhìn đến bóng dáng Thái hậu nhà cô không ngừng nhìn quanh

cùng với trên bàn ăn nhà cô bày chén mì kéo thoạt nhìn liền mê người mười phần

cũng có thể thấy được. Loại đãi ngộ này trừ ông ngoại đã qua đời của cô từng

may mắn lấy được năm năm trước, Tôn gia chưa từng có người thứ hai.

“Phi Viễn, Phi Phi nhà

chúng ta giao cho con!” Đây là câu nói đầu tiên đồng chí Tôn Ái Quốc nói khi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t