
đến vô cùng cao hứng!”
Nói đến cuộc du lịch của
cô, Từ Dĩnh thật hưng phấn giống như người điên, thao thao bất tuyệt kể bầu trời
Tây Tạng xanh cỡ nào, nước hồ trong suốt cỡ nào, sân cỏ xanh biếc mênh mông bao
nhiêu, cung điện Bố Lạp Đạt[1'> hùng tráng bao nhiêu, Lạt Ma (thầy tu ở Tây Tạng)
nơi đó thần bí thế nào với Tôn Đào Phi.
Vừa nói còn vừa từ
trong túi xách lớn bên cạnh cô lấy ra hình chụp ở Tây Tạng, chỉ cho cô xem từng
tấm, kể chuyện xảy ra lúc đó cho cô. Tôn Đào Phi thỉnh thoảng cũng phê bình.
“Tiểu Đào Đào, nhìn về phía sau xem, cực phẩm!” Ngón tay mảnh khảnh của Từ Dĩnh
dừng lại động tác, mặt xinh đẹp hất tới một phương hướng phía sau cô.
Tôn Đào Phi theo phương
hướng của cô nhìn sang, trên mặt nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì, hắn
làm sao tìm tới nơi này, nhìn lại bộ dạng khí định thần nhàn chờ cô đi chào hỏi
của hắn, trong lòng Tôn Đào Phi liền cảm thấy gay gắt.
Theo lễ phép Tôn Đào
Phi vẫn mỉm cười chào hỏi, “Trình tiên sinh, chào anh, sao anh tìm tới nơi
này?”
Trình Phi Viễn giật giật
khóe miệng, trên gương mặt tuấn tú cũng không có nửa điểm nụ cười: “Mẹ cô nói
cho tôi biết.”
Bây giờ Tôn Đào Phi
không biết nên nói gì với hắn, kêu hắn ngồi xuống, rồi liền xoay người đi pha
trà. Tiếng nói chuyện của Từ Dĩnh và Trình Phi Viễn từ phía sau truyền đến,
Trình Phi Viễn không chỉ có hỏi liền đáp, còn thỉnh thoảng nói lên một chút giải
thích độc đáo của hắn, hoàn toàn khác với vẻ tẻ ngắt lúc gặp mặt cô. Trong đầu
Tôn Đào Phi chợt lóe ra một ý tưởng tuyệt diệu, hai vị sau lưng thật hợp, xem bọn
họ nói chuyện trời đất thật xứng đôi, cô thật nhìn xa trông rộng. Tôn Đào Phi
không nhịn được vỗ tay cho mình ở trong lòng.
Quay mặt sang, Tôn Đào
Phi mặt mày hớn hở, lúc nói chuyện cô càng thêm chen vào nói nhiều hơn, chẳng
qua là vào lúc thích hợp nói đến một số ưu điểm của Từ Dĩnh. Đồng thời, cũng tự
cho là không lộ dấu vết tiết lộ một chút tình huống về Trình Phi Viễn mà cô biết
không nhiều lắm.
“Tôn tiểu thư, Từ tiểu
thư, buổi tối tôi mời hai cô ăn cơm.” Trình Phi Viễn chợt dời đi đề tài. Giọng
nói khẳng định, không phải là hỏi thăm, ý tứ chính là các cô không thể không
đi. Là cô kiến thức quá ít, hay là quân nhân nói chuyện đều bá đạo như vậy?
Từ Dĩnh thừa dịp Trình
Phi Viễn đi lấy xe, dùng cặp mắt không có bao nhiêu lực sát thương của cô hung
ác nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi, “Này, Tiểu Đào Tử cậu làm gì?”
Tôn Đào Phi tinh nghịch
chớp chớp cặp mắt đẹp của cô, “Mình đang giúp cậu, giúp cậu sớm ngày tìm được
lang quân như ý.”
Trình Phi Viễn vừa đúng
lúc lái xe tới, xe BMW to lớn, khiến cho Tôn Đào Phi và Từ Dĩnh không hẹn mà
cùng liếc nhau một cái. Tôn Đào Phi nghĩ nguyên lai là con rùa vàng, khó trách
mẹ cô khẩn trương như thế.
Mập mờ vỗ vỗ bả vai Từ
Dĩnh, “Cậu không phải là thích đẹp trai sao? Người trước mắt vừa đẹp trai lại
có tiền. Nhanh chóng bắt lấy, nếu không qua thôn này sẽ không có tiệm này nữa
(nôm na là bỏ lỡ cơ hội sẽ không còn).”
Từ Dĩnh cảm khái vạn phần
thở dài, “Đẹp trai tuy tốt, nhưng rốt cuộc không phải củ cải của mình.”
Tôn Đào Phi tự nhiên biết
cô nói là ý gì, cô gái ngốc này, bất động thanh sắc trả lời: “Cậu không thử làm
sao biết không phải là củ cải của cậu.”
“Không muốn thử lại!” Mệt
mỏi bỏ lại mấy chữ này, Từ Dĩnh lên xe trước.
Trình Phi Viễn vẫn dẫn
các cô tới Lai Nhâc Các, Tôn Đào Phi nói thầm, người này thật đúng là chung
tình chuyên nhất với nhà hàng này. Ăn cơm đến một nửa thì điện thoại di động
trước đó đã được cài giờ báo thức của Tôn Đào Phi vang lên, Tôn Đào Phi lấy cớ
trong tiệm có việc gấp phải xử lý, nhân việc lui trước ra ngoài. Từ Dĩnh, Trình
Phi Viễn, tôi chế tạo cơ hội cho hai người, cũng đừng khiến tôi thất vọng a!
Sự thật chứng minh, người
không thể quá đắc ý. Truy mệnh call của thái hậu nhà cô lại tới. Trong điện thoại
thanh âm của Thái hậu ôn nhu khác thường, “Phi Phi, chỗ con và Phi Viễn như thế
nào?”
“Chúng con mới vừa ăn
cơm chung!” Tôn Đào Phi mặt không đổi sắc cướp sửa phần lớn sự thật. Cô dám khẳng
định nếu cô nói một chữ không, một giây kế tiếp mẹ cô sẽ thi triển công phu sư
tử rống giết hết khu phố nhà cô vô địch thủ của bà.
“Tốt, tốt, con cần ở
chung thật tốt với Phi Viễn, cậu ấy là đứa bé ngoan, hơn nữa còn là người làm
lính, có thể tin!” Thanh âm thái hậu phát ra càng ôn nhu. Tôn Đào Phi muốn phản
bác, anh ta căn bản là người mặt đen, xã hội đen, làm gì có đáng yêu của nhân
dân giải phóng quân. Nhưng cô không dám, không dám phản kháng quyền uy nhà cô,
cho nên chỉ có thể luôn miệng nói vâng dạ.
Về đến nhà, Tôn Đào Phi
lấy mỳ ăn liền trong thùng ra, chuẩn bị nấu ăn, vừa rồi ở nhà hàng cô thật ăn
không được bao nhiêu, hiện tại đã sớm đói bụng. Ăn uống no đủ, Tôn Đào Phi thỏa
mãn ợ lên no nê, nằm trên ghế sa lon xem phim truyền hình, giết thời gi an, sớm
như vậy, cô cũng không ngủ được.
Tiếng gõ cửa thùng
thùng, thùng thùng trong màn đêm yên tĩnh cực kỳ lớn tiếng. Tôn Đào Phi tiếp tục
xem ti vi của cô. Rất sớm trước kia cô đã nói với tất cả người quen biết, nếu
như