Pair of Vintage Old School Fru
Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326470

Bình chọn: 8.5.00/10/647 lượt.

n Đào Phi làm sửng sốt vạn vạn thầy trò toàn trường trước

mặt, một mình cười mất mười mấy giây ở trên đài. Từ sau đó, giáo sư không còn

cho cô tham gia hoạt động tương tự nữa, cho dù thành tích khắp mọi mặt của cô

cũng coi là ưu tú.

“Cười cái gì?” Lão nhân

ngồi ở vị trí trung tâm thoạt nhìn lớn tuổi nhất dáng dấp lại đặc biệt có râu

cá trê hai bên mép giống như ông già KFC (Kentucky Fried Chicken), mặt hầm hừ

trung khí mười phần hỏi.

“Bởi vì mọi người thật

đáng yêu!” Đúng là thật đáng yêu, nhất là vị mở miệng này, nghiêm mặt hoàn toàn

không hợp hình tượng của ông mà. Nịnh hót tổng không sai, mặc dù lần này cô

chém gió quả thật có chút gượng ép.

“Hừ!” Nặng nề hừ lạnh một

tiếng, râu cá trê của ông cũng khả ái run lên. Tôn Đào Phi cảm thấy cô lại muốn

cười, vội vàng cuống quít cúi đầu.

“Tốt lắm ba, đủ rồi a!

Mọi người chớ hù doạ con dâu tôi chạy!” Người phụ nữ đẹp dáng dấp nhỏ nhắn mảnh

khảnh ngồi trên ghế phía bên phải phủi phủi đứng lên, sẵng giọng với râu cá

trê. Sau đó ba bước thành hai bước đi đến bên cạnh Tôn Đào Phi. Thân thiết kéo

tay của cô.

“Phi Phi, bị doạ sợ rồi!

Tới bác gái giới thiệu cho con.” Nói xong, mẹ Trình liền thân thiện giới thiệu,

Tôn Đào Phi cũng từ từ hiểu rõ với các vị đang ngồi.

Bên trái chính là bác

trai bác gái của Trình Phi Viễn, ở giữa là ông nội và bà nội, ngồi một mình

trên ghế bên phải là ba của Trình Phi Viễn.

Mẹ Trình thân thiện giới

thiệu, Tôn Đào Phi lại chào từng người.

“Trong tay cháu xách

cái gì!” Ông già KFC mở miệng lần nữa. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hộp bánh

kem trong tay cô.

Tôn Đào Phi cười cười,

giọng nói ôn nhu, “Đây là bánh kem con tự làm, mang tới cho mọi người nếm thử một

chút!”

Đặt cái hộp ở trên khay

trà, mở ra, một bánh kem trái cây màu sắc rực rỡ mê người xuất hiện ở trước mắt

mọi người.

“Phi Viễn, đi lấy con

dao tới đây!” Ông già KFC không thể đợi kéo thanh âm, không khách khí sai bảo

Trình Phi Viễn ngồi ở cạnh ba Trình, từ khi đi vào vẫn luôn rất ít nói chuyện.

Cái kiểu mài dao xoèn xoẹt hướng về phía bánh kem kia, cùng với động tác xem

thường hoặc nhiều hoặc ít không giống nhau của năm vị ngồi bên cạnh, Tôn Đào

Phi suy đoán vị này có thể là người thích ăn đồ ngọt.

Trình Phi Viễn rất

nhanh cầm dao cắt bánh kem tới, Tôn Đào Phi vừa muốn nhận lấy, lại bị ông già

KFC đoạt qua, còn trừng mắt nhìn cô một cái, giống như là cô đoạt bảo bối gì của

ông. m thầm cảm thấy buồn cười, lão gia này cũng quá không khách khí, dù sao

bánh kem này cũng là cô làm mà!

Chia bánh kem thì lão

gia càng phân mình một miếng thật to. Nhất là cô và Trình Phi Viễn, kích cỡ chỉ

bằng một nửa của ông. Những người khác không dám khiêu chiến quyền uy cúi đầu lặng

yên ăn. Chỉ có lão gia ăn thật rung động, thỉnh thoảng lau râu mép hai bên của

ông.

“Cũng không tệ lắm!”

Trước khi lên lầu, ông nội coi như là hoà ái nói một câu như vậy. Ba vị đàn ông

còn lại cũng lục tục lên lầu.

Trong lúc nhất thời,

trong phòng khách to như thế chỉ còn lại Tôn Đào Phi lấy một chọi ba.

“Phi Phi!” Mẹ Trình lôi

kéo tay của cô ngồi ở trên ghế, sau đó vẫn vẻ mặt tươi cười nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt nhiệt tình như lửa kia khiến Tôn Đào Phi xấu hổ cúi đầu. Lần đầu tiên cô

phát hiện thì ra còn được mẹ của nhân vật lớn thích như vậy.

Cái mông ngồi còn chưa

nóng, bà nội ở một đầu khác cười khanh khách ngoắc, “Phi Phi, tới đây, để cho

bà nội xem một chút!”

Tôn Đào Phi chỉ có thể

khéo léo nghe lệnh dời tới, lại bị bà quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới.

“Ừ, trắng trẻo nõn nà

là một đứa bé ngoan!” Nửa ngày, bà nội tổng kết ra một câu nói như vậy. Khoé miệng

Tôn Đào Phi run run, trắng trẻo nõn nà, sao cảm giác giống như là đang hình

dung anh PIG, thì ra anh PIG là đại biểu của đứa bé ngoan.

Một buổi sáng, ở dưới

tình huống ba người phụ nữ nói đông nói tây với Tôn Đào Phi qua đi. Đến lúc ăn

cơm trưa, Tôn Đào Phi vừa mới chuẩn bị cáo từ, liền bị bà nội lôi kéo đi đánh

bài. Vì vậy kế hoạch trở về nhà của cô bị mắc cạn lần nữa.

Buổi tối dùng cơm thì

Tôn Đào Phi cơ hồ là nhìn thấy tất cả con em trong gia tộc họ Trình. Anh họ, chị

dâu họ, ba chị họ, anh rể họ, anh trai chị dâu của Trình Phi Viễn, cùng với một

tiểu công chúa và ba vương tử.

Trong nhiều người như vậy,

Tôn Đào Phi ấn tượng sâu nhất là Chu Du Thanh chị dâu của Trình Phi Viễn, đại

tiểu thư của Chu gia vọng tộc trong thành. Tôn Đào Phi khắc sâu ấn tượng với cô

là bởi vì cô thật là một người rất ôn nhu, dùng một câu mà nói, chính là mềm

như làm từ nước. Nhưng cũng không lộ vẻ nhu nhược, ngược lại cả người tản mát

ra phong cách quý phái lễ phép, rất dễ dàng làm cho người ta thích.

Một bữa cơm, theo

nguyên tắc ít nói ít sai, Tôn Đào Phi coi như là được mọi người tán thành. Vì vậy,

hôn lễ của họ được nâng thành chương trình, sau đó nữa, họ dùng tốc độ như sấm

sét, ở cha mẹ hai bên mong đợi mà thành hôn.

Sáng sớm, trong tiếng

chim hót ríu rít, Tôn Đào Phi mở mắt, trần nhà màu trắng khắc hoa, đèn treo thuỷ

tinh hoa lệ sáng rực rỡ, cùng với hơi ấm thuộc về cô mơ hồ truyền tới từ b