
vị khách ngồi ở dưới. Không liên quan tình yêu,
chỉ vì khiến người khác vui mừng.
Toàn thân đứng ở trước
kính trong phòng tắm xa hoa sáng ngời, khổ não nắm nắm tóc, cô muốn nắm tóc đến
lúc nào a. Kiềm chế sự kích động, Tôn Đào Phi tắm một cái sạch sẽ đến gần hai
giờ, coi như là miễn miễn cường cường ép buộc xong tóc của cô. Vẩy cánh tay đã
sớm đau nhức ra, Tôn Đào Phi âm thầm oán kết hôn, thật không phải chuyện dễ
dàng.
Đợi đến Tôn Đào Phi
hoàn toàn chỉnh đốn thỏa đáng thì đã qua thêm nửa giờ. Đồng chí Trình Phi Viễn
cũng tiến vào phòng cưới của họ, nghe nói là ‘phòng tổng thống’ xa hoa nhất
Rig.
Cách một tầng cửa sổ
sát đất không quá dày, bên ngoài là Trình Phi Viễn đang hút thuốc lá nhả ra
khói mù lượn lờ. Nhẹ nhàng gõ thủy tinh trong suốt một cái, Trình Phi Viễn đang
hút thuốc lá nghe tiếng quay đầu, trong mắt không có bất kỳ phập phồng quét Tôn
Đào Phi một cái, tiếp theo bóp tàn thuốc trong tay, ngẩng đầu kéo cửa mà vào,
giống như là muốn đi lên đài hành hình.
Tôn Đào Phi nhìn vẻ mặt
rõ ràng có chút trông gà hoá cuốc của Trình Phi Viễn, không khỏi cảm thấy có
chút buồn cười.
“Ông xã, anh yên tâm
đi, em không biết cưỡng ép!” Tôn Đào Phi trêu chọc nói, trời mới biết cô thật
muốn hòa hoãn không khí, bất kể như thế nào, hiện tại họ đã là vợ chồng không
phải sao, không thể giả bộ thân mật ở trước mặt cha mẹ, lẽ nào lại giống như kẻ
thù! Vậy mà, Trình Phi Viễn tuyệt không lĩnh tình, lườm cô một cái, không nói một
lời vào phòng tắm.
Tôn Đào Phi bất đắc dĩ
nhún nhún vai, “Không cảm kích, dẹp đi, đi ngủ, ai rãnh rỗi hầu hạ cái mặt thối
như anh.”
Thu thập xong quả táo
ngâm rượu, long nhãn ở trên giường trước đó, Tôn Đào Phi không thể chờ đợi nhào
tới trên giường lớn xem ra rất thoải mái này. Không đến mười phút, Tôn đại tiểu
thư liền tiến vào giấc mộng đẹp.
Cho nên khi Trình Phi
Viễn đi ra, đầu tiên thấy chính là trên giường nổi lên một đoàn cao cao, kèm
theo tiếng ngáy nhẹ nhàng. Khẽ nhếch môi, có lẽ kết hôn với cô gái này đúng là
lựa chọn tốt nhất đối với hắn.
Thời gian trở lại hơn một
tháng trước.
“Mười lăm đồng tám! Cám
ơn!” Tôn Đào Phi cất kỹ laptop Apple vào túi, mỉm cười đưa mắt nhìn vị khách rời
đi duy nhất trong hai giờ qua.
Tháng tám nắng gắt nóng
bỏng thiêu nướng cả vùng đất, bầu trời sạch sẽ đến không có một tia sắc thái,
bên ngoài tới tới lui lui đều là người vội đi đường.
Cách một đường cái, xa
xa một người mặc áo dài tơ lụa màu trắng in hoa, quần bó sát thân màu đen, tay
trái khoác một túi xách LV (tuyệt đối chính phẩm), bóng dáng người phụ nữ mặc
áo đầm lễ phục ngắn màu trắng giơ tay phải lên rọi vào trong mắt Tôn Đào Phi,
bóng dáng rực rỡ hoa lệ như vậy, trừ mẫu thân đại nhân, phu nhân Tống Lệ Bình của
cô, còn có thể là ai! Tôn Đào Phi vội vàng rót ly trà xanh lạnh, lão phật gia tới,
cô không thể không phục vụ tốt, chẳng qua là không biết lão phật gia lại tới
truyền đạt mệnh lệnh gì.
Không bao lâu, Tống phu
nhân liền uy vũ mạnh mẽ tiến vào. Tôn Đào Phi nghe thấy vội vàng bưng trà xanh
tươi cười rạng rỡ nghênh đón, “Mẹ, sao mẹ tới đây?”
Tống phu nhân ở bên cạnh
nhàn rỗi ngồi xuống, rút ra mấy tờ khăn giấy, lau lau mồ hôi dày đặc trên trán,
hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Tôn Đào Phi một cái, “Không phải là
vì con, mẹ làm sao tới đây?” Tôn Đào Phi vì phòng ngừa mẹ cô bộc phát tức giận,
khéo léo đứng ở sau lưng mẹ cô phục vụ chu đáo đấm vai cho bà, một lúc lâu, đợi
đến khí tức của mẹ cô hạ xuống, Tôn Đào Phi thử dò xét mở miệng, “Không biết
chuyện gì, khiến mẹ đại giá?”
Phải nói kể từ ba năm
cô kinh doanh cửa hàng bánh ngọt này, số lần mẹ cô tới đếm trên đầu ngón tay,
nhiều lần đều là vô sự không lên Tam Bảo điện, hơn nữa chuyện gi ao đãi còn phải
vô điều kiện không có bất kỳ đường sống nào hoàn thành.
Tống Lệ Bình nhấp một hớp
trà, hoàn toàn lạnh xuống, thanh âm vừa rồi còn có chút thở gấp cũng trở thành
trung khí mười phần năm mươi mấy năm như một ngày, “Ba con mấy ngày trước gặp
được cấp trên cũ của ông ấy, người ta vừa lúc có một con trai còn chưa kết hôn,
cho con đi gặp!”
Đầu óc Tôn Đào Phi
nhanh chóng chuyển động, cấp trên cũ của ba cô, vậy cũng chỉ có thể là cấp trên
hai mươi mấy năm nghe nói vẫn còn làm lính. Cũng là một cấp trên duy nhất trong
cuộc đời này của ba cô, sau đó ba của cô bởi vì bị thương giải ngũ, mới tách
ra, mở tiệm mì sợi, cho tới hôm nay ở thành A đã có đến mấy tiệm mì sợi.
“Mẹ, con có thể hỏi
thăm, con trai ông ấy là làm nghề gì không?” Nếu mẹ cô có thể tự mình đến gi ao
phó, nói rõ họ đối với lần xem mắt này rất thận trọng, nếu như cô vẫn xem là
không liên quan như mấy lần xem mắt lúc trước, nói không chừng mẹ cô sẽ bộc
phát, nói chung phải biết lắng nghe mới tốt.
Quả nhiên, mẹ cô rất
hài lòng phản ứng của cô, giọng nói cũng ôn hòa không ít, “Bộ đội làm lính, tên
cũng dễ nghe, gọi Trình Phi Viễn.”
Quân nhân, từ quen thuộc
lại xa lạ cỡ nào, quen thuộc là từ ngày lễ lập quân “Tám một”[1'> lúc cô sáu tuổi,
Tôn Ái Quốc tiên sinh phụ thân đại nhân của cô luôn lải nhải kiếp sốn