
g con mẹ và cha con đều phải cám ơn rối rít!” Thấy đứa
con nhà mình chỉ nói một câu liền muốn kết thúc, Vương Cẩn Ngôn bất mãn bộc
phát.
“Mẹ, con thật sự
có chuyện, con cúp trước, mọi người ở nhà chú ý sức khỏe!”
Thái độ của con trai
khác thường không muốn nói chuyện với bà, Vương Cẩn Ngôn xem chừng rất không vừa
ý nha!
“Con trai, các
con không có việc gì chứ!”
“Không có chuyện
gì, chỉ là hai ngày này hơi mệt chút, có chút nhớ mẹ!”
“Tiểu tử thúi!” Mặc
dù giọng mang trách cứ, nhưng khóe miệng Vương Cẩn Ngôn vẫn cong cong như trăng
khuyết, “Phi Viễn, lúc nào thì con và Phi Phi cho mẹ một đứa cháu để ẵm!”
Trình Phi Viễn cười khổ
không thôi, đã bị vợ bỏ, làm sao có con trai!
“Đang cố gắng!” Trình
Phi Viễn chỉ có thể hàm hồ qua mặt mẹ mình.
Đặt điện thoại xuống,
Trình Phi Viễn ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, lý trí tự hỏi trong chốc lát,
theo chuyện này mà xem, vợ mình cũng không muốn làm lớn chuyện này, nói cách
khác chuyện có lẽ cũng không có hỏng bét như trong tưởng tượng của hắn. Chẳng
qua là vợ, con đang ở đâu? Chồng em là trong sạch, tuyệt đối không làm bất kỳ
chuyện gì có lỗi với em. Em tình nguyện tin tưởng một người ngoài, cũng không
nguyện ý tin tưởng chồng em sao?
Mặc dù mỗi ngày bị gió
bắc lạnh lẽo thổi vào, nhưng tâm tình của nữ sĩ Tống Mỹ Lệ vẫn mỗi ngày chiếu
cao rực rỡ, ấm như người đang ở tháng tư.
Làm một người phụ nữ mà
nói, phu vinh tử hiếu chính là khắc hoạ cuộc sống hạnh phúc của bà, bà có lý do
gì không vui vẻ mỗi ngày đây?
Gần tối hôm nay, bà tập
xong ương ca[1'> trong đoàn văn nghệ lâu năm ở đường phố, mới ra cửa lớn của
đoàn văn nghệ, con rể đã gọi điện thoại đến.
Mặc dù Trình Phi Viễn
không có nhiều lời, nhưng bằng kinh nghiệm hôn nhân phong phú ba mươi năm của Tống
Mỹ Lệ, bà vẫn nhạy cảm phát hiện, hai đứa nhỏ này nhất định là có mâu thuẫn,
hơn nữa còn là mâu thuẫn không nhỏ.
“Mẹ!” Trước mắt đột
nhiên hiện ra một bóng dáng, Tống Mỹ Lệ sợ tới mức kinh hãi lui hai bước lớn về
sau. Đợi đến khi thấy rõ là con gái mình và cháu ngoại, tim của bà mới dần dần
gần như ổn định.
“Tại sao lại về
đây?” Tống Mỹ Lệ bình tĩnh hỏi. Thì ra đôi vợ chồng son này đang cãi nhau to.
Tôn Đào Phi kéo ra nụ
cười tươi tắn, “Nhớ mẹ nha, ba con đi công tác còn chưa về!”
“Bà ngoại, ôm,
ôm!” Bàn Đinh vươn thân thể nhỏ bé, không ngừng uốn qua uốn lại ở trong ngực
Tôn Đào Phi.
“Cháu ngoan của
bà, bà ngoại nhớ con muốn chết!” Tống Mỹ Lệ nhận lấy cháu ngoại, hôn vài cái bẹp
bẹp lên mặt thằng nhóc, chọc cho nó cười khanh khách không ngừng.
“Con gọi điện thoại
cho Phi Viễn đi, vừa rồi nó mới gọi tới!” trong nháy mắt Tôn Đào Phi ngây ngốc,
trên mặt đẹp dần hiện lên nét buồn bã.
Tống Mỹ Lệ thầm thở
dài, từ nhỏ đến lớn, bà lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt con gái bi thương như vậy.
Con gái là bà mang thai mười tháng sinh ra, nói không đau lòng là gạt người.
“Con và Phi Viễn
rốt cuộc sao vậy!” Tống Mỹ Lệ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bà bảo đảm, nếu
như bà không hỏi, con gái bà có nỗi khổ gì nhất định cũng chỉ để trong lòng, đợi
đến ngày cô chịu không được, chuyện sẽ rất nghiêm trọng.
Làm cha mẹ, đối với hôn
nhân của con gái, bà nghĩ mình nên khuyên giải, lại nói, nào có hôn nhân nào từ
đầu đến cuối đều là thuận buồm xuôi gió.
“Mẹ...” Tôn Đào
Phi ôm nữ sĩ Tống Mỹ Lệ thật chặt, trong ngực mẹ quả nhiên là ấm áp. Đau đớn, uất
ức đè nén mấy ngày qua xông lên đầu, nước mắt càng thêm không chịu khống chế lã
chã rơi xuống.
Mười lăm phút sau, Tôn
Đào Phi lại ngẩng đầu lên một lần nữa, hai con mắt to long lanh đã sưng đỏ.
“Phi Phi, con muốn
ly hôn với Phi Viễn sao?” Thấy con gái khóc được một lúc rồi, Tống Mỹ Lệ mở miệng
hỏi.
Tôn Đào Phi ngay lập tức
lắc đầu một cái, “Không muốn!”
Tống Mỹ Lệ từ ái sờ sờ
đầu con gái, “Phi Phi, giống như con nói, trước kia có thể Phi Viễn thích Bùi
tiểu thư đó. Nhưng, mẹ nhìn ra được, nó rất quan tâm đến con, ai mà không có
quá khứ? Cả cha con, ban đầu cũng còn lưu luyến người yêu đầu tiên, một chút
cũng không hề để ý đến mẹ. Nhưng con xem hiện tại, mẹ bảo ông ấy đi hướng đông,
ông ấy cũng không dám đi hướng tây.”
Tôn Đào Phi mồm há to
như nghe được tiếng Ả Rập, lão Tôn tiên sinh mẹ nói gì nghe nấy, ban đầu lại
không thích mẹ mình.
“Khép cái miệng của
con lại. Xem ra con cũng không phải là rất thương tâm!” Tống Mỹ Lệ bất mãn trợn
mắt nhìn con gái mình một cái, “Nhưng mà, Phi Viễn lén con đi gặp tình nhân cũ,
nên phạt! Con trước tiên không cần gọi điện thoại cho nó, cứ để cho nó gấp gáp,
lo lắng, đàn ông đều là không thể dễ nhượng bộ!”
Tôn Đào Phi gật đầu
liên tục, cô cũng tán thành cách làm này!
Đàn ông xấu, khiến cho
cô thương tâm, cô cũng không thể tha cho hắn dễ thế.
24h, vợ, con trai không
chút tin tức.
36 giờ, vẫn là không
chút tin tức.
48 giờ, đoàn trưởng
Trình đã phát điên, vội vã trở về thành phố A!
Những ai có thể gọi điện
thoại hắn đều đã gọi rồi, nhưng tất cả mọi người đều nói, Tôn Đào Phi không đi
tìm bọn họ. Hắn biết nhất định là có người lừa gạt hắn.
“Con trai, sao
con đã về rồi! Hơn nữ