
a còn giống như quỷ, Phi Phi đâu?” Vương Cẩn Ngôn mặt
không thể tin nhìn người râu ria dơ dáy trước mắt lại là con trai trước sau vẫn
chú trọng hình tượng của bà.
“Mẹ, Phi Phi có về
đây không!” Trình Phi Viễn mệt mỏi không chịu nổi, tròng mắt đen láy thâm thúy
bởi vì hai ngày không nghỉ ngơi mà hiện đầy tia máu.
“Không có, con và
Phi Phi rốt cuộc sao vậy?”
Trình Phi Viễn lắc đầu
một cái, yên lặng trở về phòng.
Sáng sớm ngày hôm sau,
mới vừa tờ mờ sáng, Trình Phi Viễn đã mở mắt, nhanh chóng rửa mặt xong, trực tiếp
chạy đến mục tiêu thứ nhất.
Tống Mỹ Lệ còn buồn ngủ
nhìn con rể chán chường ngoài cửa, mở cửa, “Vào đi!”
Nhìn biểu tình vô tâm của
mẹ vợ, Trình Phi Viễn nhất thời trăm phần trăm khẳng định vợ mình về nhà mẹ đẻ
rồi.
“Mẹ, con có thể
đi gặp Phi Phi không?” Trình Phi Viễn trông mong nhìn mẹ vợ. Hắn biết chuyện của
hắn và Phi Phi nhất định là không thể gạt được bà, muốn đánh muốn phạt, trước hết
để cho hắn gặp vợ hắn.
Nhìn biểu tình tội nghiệp
của con rể, Tống Mỹ Lệ có chút cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không thể biểu hiện
ra, bà còn phải đòi lại công bằng cho con gái.
“Phi Viễn, mẹ
không hiểu chuyện tình cảm giữa những người trẻ tuổi các con, nhưng nếu con và
Phi Phi kết hôn, thì con phải gánh vác trách nhiệm của một người chồng.”
Trình Phi Viễn hối lỗi
vô cùng gật đầu liên tục, cái gì tình tình ái ái, Trình Phi Viễn hắn chỉ gần vợ
mình.
48 giờ, suốt cả hai
ngày, Trình Phi Viễn luôn ở trạng thái nóng nảy bất an, rốt cuộc lại nhìn thấy
vợ mình lần nữa.
Hắn bình tĩnh đứng ở cửa,
không dám nháy mắt, nhìn chằm chằm người trên giường, chỉ sợ mình chớp mắt, một
lớn một nhỏ trước mắt sẽ biến mất lần nữa.
Tôn Đào Phi nằm cứng ngắc
ở trên giường, thân thể căng thẳng một cử động nhỏ cũng không dám, ngay từ lúc
Trình Phi Viễn gõ cửa nhà thì cô đã tỉnh. Hôm nay, hắn chỉ đứng cách mình không
tới năm thước, cô lại không biết đối mặt như thế nào.
“Phi Phi, Phi
Phi...” Nhẹ ôm người trên giường, Trình Phi Viễn không biết thấp giọng nỉ non
bao nhiêu lần.
Tim của Tôn Đào Phi đập
mạnh liên hồi, một cái, hai cái, ba cái..., nhịp sau nhanh hơn nhịp trước, nhịp
sau lại mạnh hơn nhịp trước, giống như là đang đánh trống vậy.
“Anh tới làm gì?”
Tôn Đào Phi mở mắt, lạnh lùng nói.
“Phi Phi!” Trình
Phi Viễn vui mừng ngẩng đầu.
“Anh rất nhớ em!”
Tôn Đào Phi lạnh lùng
‘hừ’ một tiếng.
Trình Phi Viễn vội vàng
giải thích, “Phi Phi, em hãy nghe anh nói, chiều tối tuần trước anh quả thật là
phải trực, nhận được điện thoại của Bùi Hân là sáu giờ chiều, cô ấy nói có một
vật rất quan trọng muốn giao cho anh, anh vốn không có ý định đi, sau đó suy
nghĩ một chút vẫn đi, lại không nghĩ rằng cô ấy gạt anh. Lại qua hai ngày, cô
ta lại gọi điện tới, trong điện thoại cô ta đã say, anh sợ cô ta xảy ra chuyện
gì, đến lúc đó khó mà nói, đưa cô ta trở về phòng anh liền đi ra. Anh tuyệt đối
không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với em, nếu như lừa em anh liền trời giáng sấm
sét, chết không tử tế.”
Tôn Đào Phi im lặng
nghe xong, những oán khí, uất ức trong lòng trải qua hai ngày nay được Thái hậu
nhà cô khuyên, thực ra đã giảm đi không ít. Hôm nay lại nghe lời giải thích của
hắn, không thể nghi ngờ lại khiến cô bớt giận đi nhiều.
Nhưng mà hắn dám lén gặp
riêng người yêu cũ thật sự rất đáng hận, giống như theo lời Thái hậu nhà cô,
nên phạt.
“Anh về đi!” Tôn
Đào Phi thản nhiên nói.
Trình Phi Viễn hoảng hốt
hồi lâu, vợ còn chưa chịu tha thứ hắn sao?
“Phi Phi, anh sai
rồi. Về sau anh có chuyện gì đều sẽ không lừa gạt em, em đừng giận nữa, có được
hay không?” Trình Phi Viễn ăn nói khép nép cầu khẩn, chỉ thiếu quỳ xuống với vợ
mình. (#Ami: Anh ơi, sợ vợ là không tốt, nhưng sợ vợ sống lâu đó *vỗ vai*)
“Em muốn yên lặng
một mình!”
“A!” Trình Phi Viễn
vạn lần không muốn đứng lên, cẩn thận mỗi bước đi, trông mong nhìn Tôn Đào Phi,
chỉ hy vọng cô có thể nhìn mình một cái.
“Đến phòng khách
ngủ một chút đi!” Ánh mắt đầy tia máu của Trình Phi Viễn cuối cùng cũng khiến Tống
Mỹ Lệ mềm lòng.
Trình Phi Viễn cười cười,
trong lòng kích động không dứt, “Cám ơn mẹ!”
“Phi Viễn!” Nhìn
Bùi Hân từ trong góc đi ra, sắc mặt của Trình Phi Viễn rất khó coi. Nói thật,
hiện tại hắn một chút cũng không muốn gặp lại người phụ nữ này, mấy tấm hình,
CD trong nhà hắn không phải tự nhiên xuất hiện. Trước kia, hắn đã nghe Thành
Phi nói một ít thủ đoạn đối phó người khác của cô ta, hắn cũng không quá để ý.
Bởi vì hắn cảm thấy người sống trên đời này, ai cũng tránh không được sẽ dùng
chút thủ đoạn. Hiện tại cô ta lại dùng những thủ đoạn này với hắn, hắn cảm thấy
rất thất vọng, rất rất thất vọng. Hắn vẫn luôn cho rằng cô là một người phụ nữ
đơn thuần, thiện lương, bây giờ nhìn lại, hắn sai rồi.
“Về sau chúng ta
đừng gặp mặt nữa!” Trình Phi Viễn lạnh lùng liếc nhìn Bùi Hân, “Chuyện tham tuyển
bí thư của ba cô tôi giúp không được!”
Khóe miệng Bùi Hân ngập
ngừng, tựa hồ muốn nói gì đó, Trình Phi Viễn lại nói trước, “Về sau đừng tìm vợ
của tôi nữa, tôi không hy vọng cuộc sống của chúng tôi bị người ngo