
ài quấy rầy!”
“Nhưng, anh đã
nói anh thích em!” Bùi Hân vội vàng nói.
Trình Phi Viễn khẽ mỉm
cười, tựa như giễu cợt lại tựa như không phải, “Tôi đối với cô chỉ là thích,
không phải yêu! Bùi Hân, không cần dựa vào sự yêu thích của người khác đối với
cô để làm chuyện ích kỷ. Hơn nữa, có lúc tình yêu của đàn ông chính là thứ không
có bảo đảm nhất.”
Bùi Hân ngẩng mặt lên,
không nhìn tới bóng lưng càng đi càng xa của Trình Phi Viễn, mất một Trình Phi
Viễn, còn có ngàn ngàn vạn vạn ‘Trình Phi Viễn’ đang chờ cô, cô nhất định sẽ
tìm được một người đàn ông tốt hơn hắn gấp mười lần, trăm lần, ai bảo cô là Bùi
Hân người gặp người thích.
Hai ngày qua, Trình Phi
Viễn đều mặt dày nương nhờ nhà vợ, dùng cờ hiệu hiếu kính hai ông bà.
Sắc mặt của Tôn Đào Phi
dĩ nhiên là rất khó coi. Nhưng mà, hắn không quan tâm, hắn không hy vọng xa vời
vợ sẽ cho hắn sắc mặt tốt, nhu tình mật ý giống như trước, chỉ cần cô ở trước mắt
mình, hắn đã rất thỏa mãn.
Buổi tối ngày thứ ba,
Trình Phi Viễn đẩy cửa phòng Tôn Đào Phi ra. “Phi Phi, ngày mai anh phải về bộ
đội.”
Tôn Đào Phi dừng tay một
chút, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Trên gương mặt tuấn tú
cương nghị của Trình Phi Viễn đầy tràn mất mát, hắn rất hi vọng kỳ tích xuất hiện,
vợ hoà giải với hắn cùng nhau trở về.
“Phi Phi, khi nào
con chuẩn bị trở về thành phố W, phải nhớ có chừng có mực mới là tốt nhất.” Tống
Mỹ Lệ bắt đầu truyền thụ “bí kíp giữ chồng” của mình.
“Ngày mai con đi
thăm ông bà nội và bố mẹ chồng, hôm sau trở về thành phố W!” Cũng coi như là
cho hắn một ngạc nhiên đi. Vẻ mặt đáng thương như bị chủ nhân bỏ của Trình Phi
Viễn tối ngày hôm qua, đến bây giờ cô vẫn không quên được.
Đứng ở trong nhà lần nữa,
mặc dù chỉ rời đi năm ngày, Tôn Đào Phi lại cảm thấy mình giống như đã rời đi
thật lâu.
Phòng khách, các phòng
đều được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, đối với hành động tốt của người luôn gây ra
điều xấu trước kia, cô rất hài lòng.
Buổi tối, Trình Phi Viễn
trở về nhà từ xa đã trông thấy trong nhà mình phát ra ánh đèn nhàn nhạt, chớp mắt
nhìn lại liên tục. Cho đến khi xác định ánh đèn đúng là từ nhà mình phát ra,
đoàn trưởng Trình chúng ta nhất thời xoải chân thật nhanh, chạy như điên về
nhà.
“Vợ, em đã về rồi!”
Trình Phi Viễn nhìn vợ và con trai ở trước mắt, ngây ngốc hỏi.
Tôn Đào Phi nhìn bộ dạng
mờ mịt, không thể tin được của Trình Phi Viễn, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Chuẩn
bị ăn cơm!”
“Chỉ một lần này
thôi, không có lần thứ hai, nếu không sẽ không đơn giản như vậy!”
Trình Phi Viễn cười ha
ha, gật đầu liên tục, “Dạ, vợ, đó là đương nhiên!”
Cứ như vậy mà cuộc sống
trở lại ngọt ngào, hài hòa như lúc trước. Mâu thuẫn lớn lần đầu tiên của hai
người chính thức qua đi.
Suốt nửa tháng thành phố
W đều mưa dầm liên tục, Trình Phi Viễn rời nhà đã năm ngày rồi.
Đêm khuya năm ngày trước,
tiếng chuông báo động trong bộ đội đánh thức tất cả mọi người trong giấc mộng.
Từ khi Trình Phi Viễn rời đi tập hợp lần đó, cũng không về nữa.
Qua hai ngày, Tôn Đào
Phi mới biết huyện H xảy ra sạt lở đất, không biết bọn Trình Phi Viễn được sắp
xếp đi nơi nào.
Mưa dầm vẫn đang tiếp tục,
mỗi ngày Tôn Đào Phi đều vượt qua trong lo lắng, sợ hãi. Mỗi ngày đều không ngừng
hướng lên trời cầu nguyện, hi vọng khí trời có thể nhanh chóng tốt lên.
“Vừa rạng sáng
hôm qua huyện H lại xảy ra sạt lở đất lần nữa, hiện tại vẫn chưa xác định được
số người thương vong...
Máy trong tay dao động,
“pằng” một tiếng rơi xuống, đầu óc Tôn Đào Phi nhất thời trống rỗng, cái gì
cũng không có, tay chân tê dại, lạnh ngắt như băng.
Hồi lâu, chậm rãi lấy lại
tinh thần, Tôn Đào Phi tay chân run rẩy, luống cuốn bấm số điện thoại. Máy móc
bấm số của Trình Phi Viễn, cho dù biết từ năm ngày trước số này đã rơi vào vùng
không phủ sóng, cô vẫn không ngừng gọi không biết bao nhiêu lần.
“Không có chuyện
gì, không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì...” Ôm chặt thân thể nhỏ bé của
Bàn Đinh, Tôn Đào Phi không ngừng động viên mình.
Một ngày, hai ngày, ba
ngày... Bảy ngày, tám ngày, một chút tin tức của Trình Phi Viễn cũng không có.
Sau khi trải qua nóng nảy,
lo lắng, tuyệt vọng, Tôn Đào Phi tự an ủi mình, không có tin tức chính là tin tốt.
Gần tối ngày thứ mười
hai, điện thoại yên lặng nhiều ngày rốt cuộc kêu lên.
“Trình Phi Viễn...”
Nghe được thanh âm quen thuộc, Tôn Đào Phi nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng,
nước mắt ào ào rơi xuống.
“Vợ, anh không
sao!” Trình Phi Viễn dịu dàng nói.
Một câu nói này còn hơn
ngàn vạn lời nói khác.
Tôn Đào Phi nín khóc mỉm
cười, xác định hắn an toàn, cô cũng an tâm.
“Trình Phi Viễn
anh nghe đây, anh phải thật tốt trở lại cho em. Nếu không em liền mang theo hai
đứa con trai của anh tái giá với người khác!”
Đúng vậy, Tôn Đào Phi
cô mang thai, đại di mụ (kinh nguyệt) của cô đã chậm trễ nửa tháng, cho dù bác
sĩ còn chưa xác nhận, cô cũng dám khẳng định cô đang mang một đứa bé thuộc về họ.
“Uh, anh hiểu rõ
rồi, em nhớ chăm sóc mình thật tốt!” Nhấn tắt điện thoại, miệng khô nứt của
Trình Phi Viễn toét ra thật to, phía trên tr