c
bạn thấy mình đang hạnh phúc nhất.
Giờ phút này Tôn Đào
Phi cảm thấy lời đó rất đúng, Bùi Hân trước mắt cô vẫn tinh tế, ưu nhã như nửa
năm trước. Ngón tay thon dài cầm chiếc thìa, nhẹ nhàng khuấy cốc cà phê đang dần
lạnh, mọi cử động giống như là được vẽ ra.
Địch không động, ta
không động. Tôn Đào Phi nhàn nhạt ngưng mắt nhìn người đối diện, cô không biết
Bùi Hân làm sao tìm đến chỗ cô, cô không cho là giữa hai người còn có cái gì để
nói.
Có lẽ quá khứ của hai
người cùng có Trình Phi Viễn, nhưng đều đã là quá khứ, trước kia Trình Phi Viễn
thích Bùi Hân, nhưng bây giờ đã khác, Trình Phi Viễn đã là người đàn ông của
cô, chỉ thuộc về Tôn Đào Phi cô mà thôi.
“Tôn tiểu thư, cô
biết ban đầu tại sao Trình Phi Viễn lại kết hôn với cô không?” Khuôn mặt tinh xảo
của Bùi Hân lộ ra nụ cười hoàn mỹ.
“Không muốn biết!”
mặt Tôn Đào Phi không chút thay đổi, bỏ lại ba chữ như đinh chém sắt. Hiện tại
Bùi Hân hỏi cái vấn đề này, cô dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu, lời nói kia
tuyệt đối không có ý tốt gì. Hơn nữa, lúc đầu cô và Trình Phi Viễn kết hôn, vốn
là một cuộc giao dịch, nguyên nhân kết hôn là cái gì, cô cũng không quá để ý,
cái cô để ý chính là hiện tại cùng với tương lai.
“Nếu như không có
chuyện gì, xin thứ cho không tiễn, Bùi tiểu thư!” Tôn Đào Phi dứt khoát đứng dậy,
không muốn lôi thôi dài dòng với Bùi Hân.
“A, đúng rồi, về
sau xin gọi tôi là Trình phu nhân, cá nhân tôi mà nói, tôi không quen được gọi
là Tôn tiểu thư.” Đi hai bước, Tôn Đào Phi lại quay đầu, hai chữ không quen, cô
đặc biệt nghiến răng thốt ra.
Đối với Bùi Hân, vô luận
là liên quan đến Trình Phi Viễn, hay là những phương diện khác mà nói, cô cũng
có chút chán ghét cô ta, nhất là hiện tại, cô ta rõ ràng có ý đồ xấu với người
đàn ông của cô. Cô không cần cũng không muốn khách khí với cô ta.
Bất kể Tôn Đào Phi muốn
nghe hay không, thanh âm mượt mà của Bùi Hân vẫn từ từ vang lên, “Sáu tháng trước,
công ty anh hai tôi bởi vì đầu tư không tốt mà thiếu vốn. Lúc ấy Phi Viễn muốn
sử dụng cổ phần của anh ấy ở công ty Trình gia giúp anh tôi, nhưng bác Trình
không đồng ý, cha con hai người bọn họ giằng co hồi lâu, cuối cùng bác Trình
nói, điều kiện là anh ấy phải lấy cô, bác Trình mới nguyện ý giúp công ty anh
tôi.”
Mặt của Tôn Đào Phi
trong nháy mắt trắng bệch, cũng may cô đưa lưng về phía Bùi Hân, nếu không họ
còn chưa chính thức khai chiến, cô chắc đã thảm bại. Cho dù nhiều lần tự nói với
mình, không cần để ý, đó là quá khứ. Nhưng cô vẫn khống chế không được mình mà
khổ sở, thương tâm.
“Nếu như tôi nhớ
không lầm, Bùi tiểu thư đã có hôn phu rồi, cô và Phi Viễn vốn không có gì, coi
như là bạn, cũng không cần phải vậy. Thật không biết nếu Lý tiên sinh biết chuyện
này sẽ cảm thấy như thế nào!” Quay đầu lại, trên mặt Tôn Đào Phi lúc này đã là
nụ cười sinh động.
“Chúng tôi đã hủy
hôn rồi!” Bùi Hân bình tĩnh trần thuật, giống như đây chẳng qua là chuyện của một
người xa lạ, cũng không phải là việc lớn trong đời của cô.
Tôn Đào Phi cười như
không cười, “Cho nên?” Thì ra cô gái này bỏ người ta rồi quay lại giành Trình
Phi Viễn với cô sao?
“Phi Viễn, anh ấy
cũng không thương cô!” Bùi Hân nhìn Tôn Đào Phi cười nhạt, rõ ràng là đã tính
trước.
Tôn Đào Phi híp mắt lại,
nụ cười trên mặt càng rực rỡ, “Cô muốn nói, anh ấy yêu cô? Có lẽ trước kia là
như vậy, nhưng hiện tại, cô cứ đi hỏi xem, xem anh ấy có còn yêu cô hay không!”
Sắc mặt của Bùi Hân khẽ
biến, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như thường, khẽ mỉm cười, ngón tay trắng
nõn mở túi ở trước mặt cô, “Cô mở ra xem một chút xem!”
Nhìn phong thư mới tinh
xuất hiện ở trên mặt bàn, Tôn Đào Phi mở ra. Từng tấm, từng tấm có hình ảnh của
một người đàn ông quen thuộc đập vào mắt cô, Trình Phi Viễn trong hình đều là
khóe miệng tươi cười, mặt mày dịu dàng, Bùi Hân bên cạnh cũng ngượng ngùng, dịu
dàng vô cùng.
Không thể không nói góc
độ chụp hình rất tốt, thời gian là tuần này. Tôn Đào Phi nhớ đêm hôm đó Trình
Phi Viễn trở về rất muộn, nói với cô là đi trực, thì ra là hẹn với giai nhân,
khóe miệng nhịn không được mà khẽ nâng lên, là cười nhạo hay là cái gì, ngay cả
chính cô cũng không rõ.
Ngẩng đầu, Tôn Đào Phi
thu lại tất cả biểu tình, suy nghĩ quay cuồng trong đầu, đẩy phong thư tới trước
mặt Bùi Hân.
“Bùi tiểu thư, lần
đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu tam cầm hình tới chứng minh chuyện lén lút của
mình. Xin lỗi, những hình này không đủ để chứng minh cái gì, bây giờ kỹ thuật
PS rất phát triển, không cần cô nói tôi biết, tôi đều biết. Hơn nữa, cô hấp tấp
muốn chia rẽ vợ chồng chúng tôi như vậy, cô nói xem, nếu ông nội biết sẽ như thế
nào!”
“Cô...” Bùi tiểu
thư ưu nhã rốt cuộc đã biến mất, cô ta trợn mắt nhìn Tôn Đào Phi, hoàn toàn phá
hư phần mỹ cảm lúc trước.
Tôn Đào Phi cười nhẹ một
tiếng, phụ nữ đẹp cũng chỉ đến thế. Cô đoán ông nội bà nội, bố chồng mẹ chồng
nhất định là rất không thích vị Bùi tiểu thư trước mắt này, bằng không ban đầu
cũng sẽ không ép Trình Phi Viễn kết hôn với cô.
Tôn Đào Phi chợt vỗ
trán, làm như rất là ưu sầu nó
