
Tô Nhiễm!”
Đợi sau khi Tô Nhiễm rời
đi, Tôn Đào Phi run rẩy bỏ đĩa CD vào trong máy vi tính, rất nhanh hình ảnh rõ
ràng xuất hiện ở trước mắt, người đàn ông cao lớn anh tuấn, người phụ nữ xinh xắn
động lòng người, ôm nhau đứng ở trước phòng, đầu người phụ nữ khe khẽ tựa vào
trên vai người đàn ông, nhẹ nhàng cười duyên, mặt mày uyển chuyển động lòng người.
Hình ảnh chuyển một
cái, cửa phòng được mở ra, hình ảnh khôi phục lại bình thường, tầm mắt có thể
thấy được chỉ còn lại thảm đỏ đến chói mắt.
Mắt chua xót vô cùng
khó chịu, giống như có đồ cái gì đó muốn lã chã rơi xuống. Ngẩng mặt tựa vào
trên ghế sa lon, cho đến khi nó chảy ngược trở lại.
Điện thoại di động bị mở
ra, khép lại, khép lại, mở ra, lặp lại không biết bao nhiêu lần. Con số quen
thuộc hiện ra vô số lần nhưng cô cuối cùng lại không thể ấn xuống nút “gọi”.
Lần đầu tiên cô mất đi
dũng khí chất vấn một người, nói cô nhát gan cũng tốt, khiếp đảm cũng được, ít
nhất bây giờ còn chưa muốn buông tay, cũng căn bản chưa có chuẩn bị buông tay.
Chân trời chầm chậm phủ
một tấm màn đen, người đi đường đi qua đi lại, vội vội vàng vàng quay về nhà.
Điện thoại lạnh như
băng “ong ong” vang dội ở trên tay, ánh đèn sáng ngời rọi vào phía trên, hiện
rõ ràng ba chữ, Trình Phi Viễn.
Tôn Đào Phi lạnh lùng
nhìn lướt qua, không để ý tới, một lần, hai lần, ba lần... Cho đến khi Trình
Phi Viễn xuất hiện ở cửa tiệm.
“Sao em không nhận
điện thoại?” Trình Phi Viễn tức giận quát. Cô có biết hắn lo lắng cỡ nào hay
không, hắn sợ cô có chuyện gì xảy ra.
“Em không thoải
mái!” thần sắc Tôn Đào Phi uể oải, mệt mỏi lãnh đạm nói.
Bàn tay hơi lạnh nhẹ
nhàng đặt lên trán của cô, Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy ghê tởm khó chịu. Nhàn nhạt
nhìn đi chỗ khác, không làm như vậy, cô sợ mình sẽ ghê tởm mà ói ra.
Trình Phi Viễn phát hiện
vợ mình khác thường, vô cùng khác thường, nói chuẩn xác, từ mấy ngày trước đã bắt
đầu không bình thường, hôm nay càng rõ ràng hơn.
“Phi Phi, em làm
sao vậy?” Trình Phi Viễn lo lắng nhẹ giọng hỏi.
Tôn Đào Phi nhìn chằm
chằm Trình Phi Viễn, “Anh nói xem?”
“Em không nói,
anh làm sao biết, có việc gì em cứ nói cho anh biết!” Trình Phi Viễn nhìn bộ
dáng lạnh nhạt của vợ mình, gấp gáp vò đầu bứt tai.
Tôn Đào Phi trực tiếp
nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn vẻ mặt nóng nảy, lo lắng của hắn.
Có phải đàn ông nào
cũng giả bộ thế này không.
“Về nhà nào, Bàn
Đinh đang ở nhà chờ đó!”
Về đến nhà, ăn cơm
xong, ôm con trai chơi một lát, Tôn Đào Phi yên lặng tắm rồi ngủ.
Trình Phi Viễn nhìn
bóng lưng buồn bực vô cùng của vợ mình, cả buổi tối, vợ hắn cũng không nhìn hắn
một cái, suy nghĩ nửa ngày, hắn vẫn không hiểu, vợ mình rốt cuộc là làm sao!
Ngày thứ nhất, Tôn Đào
Phi đáy lòng khó chịu, đau khổ vô cùng.
Trình Phi Viễn dùng vô
số biện pháp, nghĩ cách trêu chọc làm vợ mình vui vẻ, một chút hiệu quả cũng
không có.
Hai ngày, vẫn không có
hiệu quả.
Ba ngày, buổi tối,
Trình Phi Viễn đẩy cửa nhà ra, nghênh đón hắn trừ không khí vắng ngắt, vẫn là
không khí vắng ngắt.
Trên bàn cơm chỉnh tề để
một phong thư và một đĩa CD. Bằng tốc độ nhanh nhất lật xem một lần, đoàn trưởng
Trình của chúng ta liền ngơ ngẩn hóa đá. Hắn đã hoàn toàn rõ ràng vì sao vợ
mình biến mất, và nguyên nhân hai ngày nay vợ mình không vui.
Hắn phi như bay đến cửa
hàng bánh ngọt, nhưng đón hắn lại cũng là một mảnh đen như mực, hung hăng đánh
xuống tay lái.
Trình Phi Viễn hối hận
vô cùng, nếu sớm biết, sớm biết như vậy, cho dù là vợ hắn muốn biết hắn một
ngày hắn đi cầu mấy lần, hắn cũng sẽ không có chút nào giấu giếm, nói ra hết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Chocolate rừng rậm
đen: làm bằng chocolate, nhìn có vẻ như rừng...
Vợ mất tích, không thấy.
Đoàn trưởng Trình của chúng ta gấp gáp, lo lắng, nóng nảy, đủ loại cảm xúc
không tốt nối gót tới.
Ngựa không ngừng vó chạy
về nhà, nghênh đón hắn lại là không khí lạnh như băng trong cả phòng. Dọc theo
đường đi, sự mong ngóng vợ có thể về nhà đã hoàn toàn biến mất. Hắn không thể
không tin rằng vợ mình thật sự đã mang theo con trai mất tích.
Hung hăng đấm mấy cái
vào vách tường lạnh băng, phiền não nắm tóc, tiếp đó đoàn trưởng Trình của
chúng ta hung hăng tự cho mình hai bạt tai.
Hắn cần mặt mũi chó má
gì, sớm biết như vậy, cho dù là bảo hắn quỳ bàn giặt đồ, hắn cũng cam nguyện, hắn
chỉ cần vợ và con trai hắn.
“Mẹ, hôm nay Phi
Phi có gọi điện thoại cho mọi người hay không?” Trình Phi Viễn cầm điện thoại,
lòng như lửa đốt đi qua đi lại ở trong phòng khách, tận lực duy trì giọng nói
như bình thường.
Khi Vương Cẩn Ngôn nghe
được điện thoại của con mình gọi tới thì đang vui mừng đắp mặt nạ dưa leo, nghe
được thanh âm của con trai, lập tức ngồi dậy, chỉ đáng thương cho dưa leo bị vứt
bỏ.
“Không có, tuần
trước con bé mới gọi điện thoại về nhà!”
“Vậy con cúp trước!”
“Thằng con bất hiếu
này, vợ của con cũng biết gọi điện thoại hỏi thăm chúng ta mỗi tuần, con nói
xem con bao lâu không gọi điện thoại cho chúng ta rồi, một tháng một lần, phải
hay không. Nghe được giọn