Polly po-cket
Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323962

Bình chọn: 9.5.00/10/396 lượt.

ôn là hắn, tại sao hắn lại tội như vậy.

“Chú, hoa đây ạ!” cô bé ngẩng đầu, nâng bó hoa đã được bọc tỉ mỉ đến trước mặt Tôn Đào Phi.

“Cám ơn!” Tôn Đào Phi cười khanh khách nhận lấy hoa, nhét vào khe hở giữa người của Bàn Đinh và cô.

Trong nháy mắt, thằng nhóc lập tức dùng tay nhỏ bé ôm chặt bó hoa, nhưng nó quá nhỏ, vòng thế nào cũng không vòng qua được.

Nhưng thằng nhóc cũng không nổi giận, cái mũi nhỏ ngửi ngửi thật sâu, vui sướng cười nói, “Hoa hoa, thơm!”

“Cô, chú đối với cô thật tốt. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc!” Dứt

lời, cô bé liền vui sướng mang theo tiếng cười như chuông bạc chạy đi.

Mặt của Tôn Đào Phi trong nháy mắt bị hun đỏ, bởi vì một câu chú đối với cô thật tốt của cô bé kia.

Hình như, hắn đối với cô thật tốt.

“Tại sao là 33 bông!” Tôn Đào Phi nhìn 33 đóa hoa hồng nở rộ trong

ngực, vô cùng không hiểu, cô chưa từng nghe nói 33 đóa hoa hồng có ý

nghĩa đặc biệt gì.

Trình Phi Viễn thẳng thắn nghiêm túc nói, “Bởi vì năm nay anh ba mươi ba tuổi!”

Dưới ánh đèn vàng, tròng mắt đen thâm thúy của Trình Phi Viễn lóe ra ánh sáng kiên định, thận trọng.

Tôn Đào Phi cười cười, đây là logic gì, nhưng nhìn bộ dạng của hắn,

cô trái lại rất hiểu, không tiếp tục nói gì nữa. Bất kể như thế nào,

nhận được bó hoa này, cô đều rất vui vẻ.

Trình Phi Viễn ngưng mắt nhìn Tôn Đào Phi thật sâu. Tại sao là 33

đóa? Bởi vì, năm anh 33 tuổi, gặp em, dần dần yêu em, mà anh cũng sẽ

dùng thời gian còn lại bên cạnh em, mang đến hạnh phúc thuộc về cả anh

và em cho em.

“Anh đang suy nghĩ gì mà thất thần như thế!” Tôn Đào Phi không khách

khí đụng vào khuỷu tay Trình Phi Viễn, kéo tâm hồn đang bay xa của hắn

quay trở lại.

Trình Phi Viễn duỗi cánh tay dài, dễ dàng ôm một lớn một nhỏ vào trong ngực, nửa thật nửa giả nói, “Đang nghĩ về em!”

Tôn Đào Phi im lặng liếc mắt, đến bao giờ đoàn trưởng Trình nhà cô mới có thể thành thật một chút đây.

“Muốn ăn cái gì, chúng ta đi ăn!”

Tôn Đào Phi cắn răng nghiến lợi nói, “Ăn thịt của anh, uống máu của anh!”

“Được!” Trong chốc lát, cánh tay ngăm đen của Trình Phi Viễn liền đưa đến trước mắt Tôn Đào Phi.

Nhìn Trình Phi Viễn vén tay áo lên thật cao, cô vừa bực mình vừa buồn cười đẩy ra, “Không ăn, thịt của anh hôi lắm. Đến lúc đó bị cảm cũng

đừng giả bộ đáng thương ở trước mặt em!”

Trình Phi Viễn vui sướng hài lòng cười một tiếng, nhanh chóng kéo tay áo xuống, khoác lác vô sỉ nói, “Chút khí trời này chưa làm anh lạnh

được, cảm mạo lại càng không thể!”

Hi vọng như thế, Tôn Đào Phi nhủ thầm.

“Đáng thương, đáng thương tôi, cho tôi một đồng tiền, tôi mua cái bánh bao ăn!”

Chợt, một tên ăn xin quần áo lam lũ chặn lại đường đi. Tôn Đào Phi

sững sờ, thì ra, lễ Giáng Sinh không chỉ có các bách hóa lớn tăng giờ

làm việc, đến ăn xin cũng làm thêm.

Thấy Tôn Đào Phi không tránh ra như người khác, tên ăn xin liền vươn đưa hộp sắt trong tay ra trước mặt họ.

Tôn Đào Phi liếc Trình Phi Viễn bên cạnh, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày,

cũng không bỏ tiền, bất động nhìn chằm chằm tên ăn xin kia, làm như đang đấu sức với hắn.

Tôn Đào Phi móc móc trong túi áo khoác, cô nhớ bên trong hình như có

một đồng xu một đồng. Cô vừa muốn bỏ tiền vào trong hộp sắt của kẻ ăn

xin, Bàn Đinh đã ném đóa hồng vào hộp trước cô, sau đó cười híp mắt quay đầu, vui vẻ đắc ý vỗ tay với mẹ, “Hoa hoa!”

Tôn Đào Phi vội vàng ném tiền cho tên ăn xin, cũng không quên cầm lên đóa hoa kia. Đừng bảo là cô hẹp hòi, nói thế nào bó hoa này cũng có ý

nghĩa kỷ niệm, cô không muốn tùy tiện cho người ta, đặc biệt lại là tên

ăn xin không làm mà có.

Trình Phi Viễn nhìn chằm chằm cử động của Tôn Đào Phi, tâm tình một đường hát vang khải hoàn ca.

Chụt một cái lên mặt con trai, Tôn Đào Phi ý vị sâu xa nói, “Bảo bối, con không thể lãng phí thế này.”

“Không sao, vợ, về sau anh lại mua cho em!” Trình Phi Viễn thấy thế vỗ ngực một cái, cực kì phóng khoáng nói.

“Anh biết cái gì!” Tôn Đào Phi lành lạnh quét mắt nhìn hắn một cái,

không hiểu cũng đừng nói linh tinh, cho là cô thích hoa hồng đó, thật

không hiểu gì hết!

“Anh muốn nghe chuyện xưa về một tên ăn xin không?” Tôn Đào Phi chợt cười híp mắt hỏi.

Mặc dù không hiểu tại sao vợ mình lại nói đến việc này, Trình Phi

Viễn vẫn tỏ biểu tình rất muốn nghe, vội vàng hỏi, “Chuyện xưa gì?”

“Đó là lúc em vào lớp chín, bởi vì sắp thi cấp ba, cho nên buổi tối

mỗi ngày chúng em đều tự học đến hơn mười giờ. Khi đó ngõ hẻm nhà em

đang xây lại, ven đường để rất nhiều tấm bản các loại. Buổi tối một

ngày, trên tấm bản sắt trong ngõ hẻm có một thứ gì đó, lúc ấy em không

chút suy nghĩ liền đạp tới.” Tôn Đào Phi ngửa đầu hào hứng rồi lại thần

bí hỏi, “Anh đoán thế nào!”

Trình Phi Viễn suy tư một lát, mở miệng nói, “Chẳng lẽ vật kia là của tên ăn xin!”

Tôn Đào Phi duỗi ngón tay, thần thần bí bí nói, “Sai, căn bản không

phải là thứ gì cả, hắn chính là tên ăn mày, nhưng lúc ấy trời quá tối

nên bị em xem thành đồ vật. Anh không biết đâu, lúc ấy em bị hù chết,

hơn nữa hắn còn đuổi theo phía sau em, cũng may lúc ấy em đạp xe đạp,

cách nhà cũng không xa. Bằng không em chắc chắn xong