
chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái.
Tôn Đào Phi gật đầu
liên tục, “Dĩ nhiên có thể!” Không chớp mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ nhu
tình tựa nước trước mắt, nhìn lại anh trai tuấn tú nho nhã cách đó không xa một
cái, thật là một đôi tài tử giai nhân, tiên đồng ngọc nữ ông trời tác hợp cho.
“Em nhìn chị làm cái
gì!” Nhìn Tôn Đào Phi nhìn cô ngây ngốc, Tống Thanh Du buồn cười hỏi, em dâu
này thật đúng là người khả ái nha.
“Chị dâu, nhìn chị thật
dịu dàng xing đẹp, bình thường anh ấy nhất định rất yêu chị?” Tôn Đào Phi nhân
thể đáp lại, đồng thời hỏi ra vấn đề cô tò mò.
Trên mặt Tống Thanh Du
lập tức nổi lên hai đóa mây đỏ, ngọt ngào mật mật cười cười, “Chị em mình như
nhau mà!”
Tôn Đào Phi ha ha cười
khan hai tiếng, sao cô có thể dùng từ như nhau đây, hai cô rõ ràng là tình cảnh
khác nhau.
“Dì biết làm bánh ngọt
không ạ?” Đóa Đóa thấy mẹ và dì tán gẫu vui vẻ như thế, cũng không thể chờ đợi
hỏi thẳng vào vấn đề bé quan tâm.
Véo nhẹ cái mũi nhỏ nhắn
của cô bé, Tôn Đào Phi cười tủm tỉm đáp, “Dĩ nhiên dì biết, hơn nữa biết rất
nhiều.”
“Có thật không ạ?” Hai
đứa bé trai mới vừa vẫn còn ở một đầu khác ghế sa lon chơi xe tăng đồ chơi,
trong nháy mắt lập tức xoay mặt vứt bỏ, cũng tới vây quanh hai người, không hẹn
mà cùng hỏi.
Nhìn ba cặp mắt to ngây
thơ chờ mong đáp án của cô, Tôn Đào Phi nặng nề gật đầu một cái.
“Mợ, mợ có thể làm cho
con ăn không?”
“Thím, thím có thể làm
không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của
ba đứa trẻ sáng lên hưng phấn hỏi cô.
“Có thể, có thể!” Tôn
Đào Phi gật đầu liên tục không ngừng.
“Lúc nào ạ?” Cô cháu
gái nhỏ này quả nhiên thông minh hơn, biết hỏi ra thời gian cụ thể có thể được
ăn bánh ngọt, cái bé muốn cũng không phải là một lời hứa suống, mà là bánh kem
xốp hương vị ngọt ngào có thật.
“Ngày mai, có được hay
không?” Tôn Đào Phi vội trưng cầu lại như tự hỏi.
“Con muốn dâu tây!”
“Con muốn chocolate!”
“Con muốn sữa tươi!”
Bọn trẻ lập tức ríu ra
ríu rít khí thế ngất trời đưa ra yêu cầu của mình, Tôn Đào Phi mỉm cười gật đầu
với từng đứa.
“Bọn nhỏ đều rất thích
em, nếu không chúng nó sẽ không thẳng thắn đến đòi em cái gì cả đâu!” Đợi bọn
nhỏ đến bên kia chơi trò chơi, Tống Thanh Du mỉm cười giải thích với Tôn Đào
Phi.
Tôn Đào Phi có chút xem
thường, bọn chúng thích không phải là cô, mà là bánh ngọt!
Lúc này, chị Trương
giúp việc hô về phía mọi người đang vui đùa trong phòng khách, “Chuẩn bị ăn cơm
nào!”
Vì vậy, giải tán giải
tán, nói chuyện phiếm, tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng tất cả mọi người không
hẹn mà cùng bước về cùng một chỗ —- bàn ăn.
Ăn cơm xong, chị họ và
anh trai có chuyện gì bận rộn cũng lục tục rời đi.
“Phi Phi!” Mới vừa tiễn
hai người họ, mẹ chồng liền lôi kéo tay cô chạy thẳng tới thư phòng lầu hai.
Vừa vào đến nơi, Tôn
Đào Phi liền bị những bộ sách đầy cả một mặt tường bên phải hấp dẫn, nơi này
hoàn toàn có thể coi là một phòng sách báo nhỏ. Xem ra Trình gia quả nhiên là rất
coi trọng giáo dục văn thơ đối ngẫu, cũng khó trách người ta có thể trải qua thử
thách mấy đời.
“A ô, a ô!” Theo thanh
âm không biết từ cái gì phát ra, Tôn Đào Phi chuyển tầm mắt qua.
Lúc này Tôn Đào Phi mới
phát hiện ba chồng đang bị một đứa trẻ thoạt nhìn khoảng hai tuổi nước miếng
giàn giụa gặm quai hàm.
Nhìn ba chồng mới của
mình bị gặm đến nhe răng nhếch miệng, Tôn Đào Phi buồn cười cười khẽ một tiếng.
Đứa bé kia nghe thấy có
tiếng động, lập tức bỏ qua quai hàm đang gặm ngon, chậm chạp quay đầu.
A, một tiểu bảo bối thật
xinh đẹp, đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy, cái miệng nhỏ nhắn trơn bóng khẽ
cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua phúng phính béo mập, thật là muốn bao
nhiêu khả ái thì có bấy nhiêu khả ái, cũng khó trách ba chồng thoạt nhìn không
dễ thân thiết cũng sẽ dễ dàng tha thứ tên tiểu tử này mặc sức làm loạn trên người
ông ấy.
“Mẹ, mẹ!” Thanh âm đọc
rõ từng chữ của đứa bé vang vọng cả thư phòng.
Tôn Đào Phi hướng về
phía tên nhóc kia cười cười, không để ý quá nhiều, cô biết có vài đứa bé, mới vừa
gặp người nào thì bé đều sẽ gọi họ bằng một từ chung.
“Mẹ, mẹ!” Thằng bé lại
kiên nhẫn kêu hai tiếng, thân thể nhỏ bé càng thêm quay tới quay lui trong lòng
ba chồng cô, quơ múa tay nhỏ bé duỗi về phía cô.
“Phi Phi, tới đây!” ba
chồng hạ chỉ thị, Tôn Đào Phi chỉ có thể từng bước một dời về phía vị trí của bọn
họ.
“Ôm!” Ba chồng một tay
nhét nó vào trong ngực của cô giống như là ném, trong nháy mắt khi nhận lấy,
Tôn Đào Phi rõ ràng nghe được ba chồng nình thở phào nhẹ nhõm thật dài.
“Mẹ!” Tiểu tử vừa đến
trong ngực Tôn Đào Phi liền vịn cổ của cô thật chặc, lại kêu một tiếng bên tai
cô.
Tôn Đào Phi có chút buồn
khổ, nếu như đứa nhỏ này có thể nghe hiểu được lời nói, cô muốn nói cho bé biết
thật rõ ràng, cô không phải là mẹ nó, hãy nhìn cho rõ ràng đi!
“Nó là con trai của Phi
Viễn!” Ba chồng đột nhiên thốt ra một câu giải thích nghi vấn Tôn Đào Phi vừa định
hỏi. Đồng thời cũng như một đạo sấm sét uy lực mười phần, Tôn Đào Phi bị sấm
sét mạnh mạnh mẽ mẽ đánh đến đầu óc chỉ bốc lên ánh trắng, hại cô t