đến Thiện Xá.
Thiện Xá cười lắc lắc đầu "Cái này cũng không thể trách ngươi được."
Nàng lại kéo tay áo của hắn, "Lục gia, ngươi đem Lục gia đem thả rồi sao !" Lúc nói những lời này, nàng có chút kích động.
Thiện Xá hơi ngạc nhiên, "Lục gia là ai ?"
Nàng run rẩy cắn môi, nói lại sự việc một lần nữa.
Thiện Xá giận đến tím mặt, đấm mạnh lên trên mặt bàn, "Làm sao ngươi không gọi lớn tiếng một chút? Nếu là ta biết chuyện này, tuyệt đối một chưởng đánh chết hắn!"
Mặt nàng tràn đầy uất ức, hắn tưởng nàng không muốn thế hay sao, nhưng nàng gọi đâu có thành tiếng.
Thiện Xá thở dài, "Thôi được rồi, sớm muộn ta sẽ giúp ngươi báo mối thù này!"
Nàng cảm kích nhìn hắn, "Bắt sống!"
Thiện Xá ngẩn người, ngay sau đó gật đầu.
Nàng cười, tỏ vẻ không quan tâm lắm mà hỏi hắn, "Ngươi chính là Dương đúng không?"
Thân thể Thiện Xá cứng đờ, "Ngươi nói cái gì?"
"Ta biết hết rồi, ngươi chính là Dương. Ngươi vẫn luôn là nội gián trong quân doanh, chính là ngươi."
"Ta biết hết rồi, ngươi chính là Dương. Ngươi vẫn luôn là nội gián trong quân doanh, chính là ngươi!"
Hắn yên lặng nhìn nàng, "Làm sao ngươi biết?"
"Đoán." Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Từ khi Hoa Dư đột nhiên đến thăm ta ta đã cảm thấy rất kỳ quái rồi, hắn làm sao lại vô duyên vô cớ tới đây, thật ra đây đều là kế hoạch mà các ngươi đã thương lượng xong rồi. Lần đó Hoa Dư ở Hoàng cung bị hành thích, đó mới chính là mục đích thực sự của các ngươi có đúng hay không? Võ công của Hoa Dư vốn dĩ rất cao cường, mà tên thích khách đó lại có thể đến gần hắn, hơn nữa hắn có thể thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin, mà tên thích khách đó lại cư nhiên không có đem hắn giết chết. Sau khi Tu Hồng Miễn phong toả tin tức như thế, mà vẫn có thể truyền tin tức đến tai những người dân của Kiền Sở, vậy cũng chỉ có thể có một loại khả năng, chính là các ngươi vẫn luôn diễn trò. Tất cả đều là những cái bẫy mà các ngươi đã bày ra! Các ngươi cố ý làm như vậy, để gây ra sự bất mãn của người dân Kiền Sở đối với Thánh Dụ. Bọn họ thì tấn công từ bên ngoài, còn ngươi chính là nội ứng của bọn hắn!"
Thật ra sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng nên sớm nghĩ ra Thiện Xá . Đáng tiếc cho tới bây giờ nàng chưa từng hoài nghi tới hắn, cho nên sau khi có bất cứ chuyện gì xảy ra đều đem hắn loại bỏ trước tiên.
Trước đó khi nàng thấy trong bức mật thư gửi cho Hoa Dư, phía dưới được ký tên là Dương, nhưng nàng vẫn không đem hắn cùng với tên nội ứng trong quân doanh liên hệ với nhau, cho nên mới hoài nghi người đó chính là Cảnh Nhân, nhưng nàng vẫn không thể nào giải thích được chuyện Cảnh Nhân làm như thế nào để có thể vẫn theo sát bên cạnh Tu Hồng Miễn, lại phân thân ra mà cùng thương nghị những kế hoạch với Hoa Dư để có thể hành thích hắn. Cho dù là hắn luôn giữ liên lạc với Hoa Dư, nhưng Tu Hồng Miễn lại là người cẩn thận như vậy, làm sao mà có thể không nhận thấy điều gì bất thường?
"Tại sao ngươi lại muốn cùng Hoa Dư thông đồng với nhau? Ngươi vẫn luôn muốn soán ngôi, đúng không?"
Thiện Xá nhắm lại mắt, "Ta cùng Dư vương biết nhau từ rất sớm, lúc ấy ta đến Kiền Sở, trong lúc vô tình giúp một bị người khi dễ, hắn chính là Dư vương."
Thiện Xá đã đến Kiền Sở trước kia rồi sao, nàng có chút không dám tin nhìn hắn.
"Dư vương là một người con không được sủng ái, bởi vì dung mạo của hắn quá tuyệt mĩ, cho nên bị những hoàng tử khác chèn ép, lúc ấy người được thụ sủng nhiều nhất chính hoàng hậu Tân Nhậm, bà ta âm hiểm độc ác, vì tự vệ, Dư vương không thể làm gì khác hơn là chịu nhục, giả ngây giả dại, nên mới thành công tránh được các âm mưu. Sau đó, khi phụ vương của hắn tùy ý ban cho hắn một mảnh đất phong, liền đem hắn đuổi ra ngoài. Sau khi hắn rời khỏi Hoàng cung, cũng để mặc cho những hoàng tử khác khi dễ, làm nơi trút giận cho bọn họ, vừa âm thầm dốc sức học binh thư, cùng với ngôn ngữ các quốc gia khác, bởi vì mục tiêu của hắn là thống nhất các quốc gia."
Năng lực của Hoa Dư nàng đã từng được chứng kiến, đặc biệt là sự thu hút hắn, quả thật không thể khinh thường, "Vậy tại sao ngươi lại giúp hắn? Ta không tin ngươi không có chút ham muốn nào với ngôi vị của Tu Hồng Miễn."
"Lúc trước quả thật không có." Ánh mắt của Thiện Xá có chút kiên nghị, "nhưng là hắn buộc ta làm như vậy."
"Tu? Hắn làm sao có thể ép buộc ngươi?"
Thiện Xá lắc đầu một cái, tránh né vấn đề do nàng đặt ra, "Ngươi cũng là người của Y Tháp tộc, ngươi cũng có trách nhiệm phải cống hiến cho tộc mình."
Nàng cúi đầu, "Cái đó. . . . . . Ta. . . . . . Võ công của ta bị mất hết rồi. . . . ."
Thiện Xá hơi ngừng lại, "Cái gì gọi là bị mất hết?"
"Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hiện tại một chút võ công đều không dùng được . . . ."
Thiện Xá cũng có chút kỳ quái nói, "Ta từng đi thăm dò qua, người dạy võ công cho ngươi chính là một vị Đại tướng đương triều. Lúc ấy bởi vì phủ Hạ Hách Na xảy ra chuyện, cho nên Hạ Thừa Tướng đặc biệt mời hắn tới dạy ngươi một chút võ công để phòng thân. Nhưng với những biểu hiện của ngươi ở trong quân doanh, ta có thể thấy võ công của ngươi còn hơn hắn dạy mấy lần."
Hắn nói