
Tần phi của trẫm! Trẫm vẫn luôn ẩn nhẫn, hi vọng ngươi có thể có thể thu tay lại, những quyền lợi mà trẫm đưa cho ngươi còn chưa đủ sao! Trẫm nhịn thêm một lần nữa, đã sớm là cho ngươi là đặc quyền lớn nhất!"
Thiện Xá chấn động, có chút không dám tin tưởng nhìn Tu Hồng Miễn, "Ngươi đều biết?" Ngay sau đó cười cười, "Vốn dĩ ta cũng chuẩn bị thu tay lại rồi, vốn dĩ ta thật sự cho rằng mình có thể bỏ xuống tất cả, nhưng vì sao ngươi ngăn cản ta gặp nàng? Vì sao phải lấy thân phận Hoàng đế tôn quý vội vã tới dọa ta!"
Nàng trừng lớn cặp mắt, “nàng” là chỉ nàng sao? Tu Hồng Miễn vẫn luôn ngăn cản Thiện Xá tới gặp nàng sao?
"Nàng là Tần phi của trẫm! Điểm này ngươi nên nhớ cho rõ ràng!"
"Nếu như trí nhớ của đại ca không có xảy ra vấn đề gì, thì nên nhớ lúc ta ngả bài với ngươi đã nói cho ngươi biết nàng là thê tử của ta đi! Là ngươi vẫn cố tình đoạt đi tất cả những thứ chân chính thuộc về ta! Ngươi giết tộc nhân của chúng ta, ngươi cướp lấy sinh mệnh mẫu thân của ta! Ngươi cưới thê tử của ta!"
Miệng nàng giương thật to, cái gì? ! Nàng là thê tử của Thiện Xá? ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Chuyện năm đó, là trẫm là không đúng, trẫm vẫn luôn muốn bù đắp không phải sao! Tộc nhân của các ngươi ở Thánh Dụ lấy được những đặc quyền gì ngươi nên rất rõ ràng! Về phần nàng. . . . . ." Tu Hồng Miễn nói xong, liếc mắt nhìn nàng đang sợ ngây người, "Mặc kệ thân phận của nàng là gì, bây giờ nàng đã là Tần phi của trẫm, một điểm này, hi vọng ngươi có thể nhớ cho kỹ!"
Thiện Xá hít một hơi thật sâu, "Ta hiểu rõ đại ca vẫn luôn ở đền bù, những năm này không chỉ có là ta, ngay cả những tộc nhân của chúng ta quả thật đã cảm thấy rất mệt mỏi, nếu như đại ca có thể đồng ý cho tộc nhân của chúng ta một mảnh lãnh thổ tự do, vĩnh viễn không xâm phạm chúng ta. . . . . ."
"Có thể." Tu Hồng Miễn nhìn Thiện Xá, "Trẫm có thể phong cho các ngươi một thành trì, cũng không bao giờ xâm phạm các ngươi, nếu như có nước khác mơ ước, trẫm sẽ không điều kiện trợ giúp các ngươi."
Thiện Xá hơi ngạc nhiên, hình như tâm tình có chút không ổn, "Tạ. . . . . . Đại ca."
Tu Hồng Miễn cười khẽ, "Trẫm cũng không muốn thiếu nợ ai cái gì, hiện tại liền coi như là trả lại thôi."
Thiện Xá có chút nhẹ nhõm, bây giờ nhìn lại, những năm này hình như là hắn không đủ chững chạc rồi, "Dung nhi phải cùng ta trở về."
"Không thể nào!" Tu Hồng Miễn nói xong vẻ mặt kiên quyết.
Thiện Xá có chút tức giận, "Nàng phải đi theo ta! Nàng là Tộc trưởng của Y Tháp tộc! A Hu luôn đi theo nàng, là linh hồ ngàn năm, nếu như Tộc trưởng không sinh ra, nó cũng sẽ diệt tuyệt đấy!"
Cằm của nàng cũng mau rớt xuống đất, nàng là Tộc trưởng? ! ? A Hu là linh hồ ngàn năm? !
"Trẫm có thể mang Hoàng nữ của mình và nàng tặng cho các ngươi, các ngươi có thể để cho nàng làm người thừa kế của Y Tháp tộc."
"Chúng ta phải bảo đảm cho sự thuần khiết của huyết thống Y Tháp tộc, con của ngươi, tuyệt đối không được!"
Tu Hồng Miễn trong mắt của gần như có thể phun ra lửa, hắn cũng đã đồng ý đem Long tự tặng cho bọn họ, hắn lại dám nói huyết thống không thuần chính!
"Ô ~ ô ~"
Nàng càng không ngừng xoa xoa tai của A Hu, tại sao có thể như vậy! ~những tin tức mà nàng nghe được này khiến nàng quá mức rung động, bọn họ ở sau lưng nàng làm ra nhiều chuyện như vậy, nhưng nàng y như một đứa ngốc cái gì cũng không biết!
"Uy ~! ~" nàng cắt đứt hai người đang kịch liệt tranh chấp, "Các ngươi xem ta là không khí sao! Chẳng lẽ không muốn hỏi một chút ý kiến của ta hay sao? ! ?"
Hai người nhìn nàng một cái, ngay sau đó quay đầu tiếp tục tranh chấp , "Ngươi dám nói Long tự của trẫm là huyết thống không thuần chính sao? !"
"Ta cũng không có nói Long tự của ngươi là huyết thống bất chính. . . . . ."
Nàng ủy khuất nhìn bọn họ, thế nhưng bọn họ thật sự coi nàng như không khí ~! ~
"Khàn ~~" Nàng một tiếng kêu đau, rốt cuộc lại có thể làm cho hai người bọn họ im miệng.
Thiện Xá mới vừa nhấc chân, đã bị Tu Hồng Miễn vượt lên trước mấy bước nhảy tới chỗ nàng, làm hắn đành phải ngượng ngùng đem chân thu về.
"Thế nào?" Tu Hồng Miễn nhìn nàng nói.
"Không có việc gì, chỉ là vừa mới vừa không cẩn thận khẽ động tới vết thương."
Tu Hồng Miễn nghe xong chau mày, "Rốt cuộc ngươi bị thương những chỗ nào?" Nói xong câu đó, Tu Hồng Miễn không đành lòng nhìn thoáng qua chân của nàng, chân mày càng lúc càng khóa chặt hơn.
"Trên người nàng bị quấn đầy dây gai, đinh bản dưới chân thì ghim vào đến tận xương, đến bây giờ cũng không có đại phu nào dám rút ra." Thiện Xá nói xong những lời này, trong mắt tràn đầy đau lòng, "Lúc ta đến, nhìn thấy bọn họ đang dụng hình với nàng, ta đã đem tất cả những kẻ đó giết ngay tại chỗ, đáng tiếc. . . . . ."
"Đáng tiếc một đao bị mất mạng, không thể hảo hảo hành hạ bọn họ!" Nàng lập tức tiếp lời nói, nếu để cho Tu Hồng Miễn biết Lục gia chính là kẻ đã dụng hình với nàng sau đó trốn chạy, nhất định sẽ đem hắn đâm chết, chẳng phải quá tiện nghi cho hắn ta đi? !
Thiện Xá phức tạp nhìn ta, rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Ánh mắt của Tu Hồng Miễn chợt thay đổi khi nhìn thấy quần áo của