
ng nguyền rủa nàng sao?
Nhưng nhìn đến khuôn mặt Thiện Xá tràn đầy đau khổ, cũng làm cho lòng nàng thoải mái hơn một chút.
Ít nhất, vẫn còn có người quan tâm tới nàng.
Hắn nhìn người nàng khắp nơi chi chít là vết gai đâm, tay Thiện Xá có chút khẽ run, hắn tựa hồ đang suy tính làm thế nào để rút số gai đó ra.
Hít vào một hơi thật sâu, tận lực khống chế không để mình co giật, nàng nói, "Rút ra, thôi. . . . . . Ta, không, sợ."
Âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, ngay cả chính nàng cũng nghe không rõ.
Thiện Xá nhíu nhíu mày, "Ngươi chịu được."
Ba cái chữ kia nói thật nhẹ nhàng, lại làm mồ hôi lạnh của nàng liên tiếp túa ra.
Nhưng so với việc đâm chúng vào thì rút ra còn đau hơn rất nhiều lần.
Đau. Đau! Đau đớn xâm nhập vào hệ thống thần kinh, bén nhọn châm lên trái tim của nàng.
Toàn thân một cỗ lạnh lẽo đánh tới, nàng lạnh quá.
Đôi môi nàng bị nàng cắn cho sắp rách, nàng tựa như có thể dự cảm thấy cái chết đang đến dần.
"Thiền. . . . . ." Nàng há miệng, hiện tại ngay cả nói liên tục ra một từ ngữ cũng gian nan.
"Ta. . . . . . tiền. . . . . . ở đây. . . . . .giắt. . . . . dưới. . . . đáy ... giường. . . . . . . . ." Đó là tiền mà Tu đã ban thưởng cho nàng trong lễ sắc phong đại điển, thưởng cho nàng danh hiệu tướng quân, không ngờ nàng còn chưa kịp tiêu cho thoả thích thì . . . . .
"Liền. . . . . .cho. . . . . . ngươi. . . . . . . ." Coi như đó là sự báo đáp cho hắn vì hắn đã tới cứu nàng.
Động tác của Thiện Xá hơi chậm lại, dở khóc dở cười nhìn nàng, "Có ta ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì."
Nhưng nàng càng thêm tuyệt vọng, bình thường khi hắn nói những lời này, thì người nọ tuyệt đối chết bỏ mẹ rồi.
Đến lúc đó hắn sẽ không ôm thi thể của nàng mà khóc chứ?
Một bên hắn cẩn thận từng li từng tí rút những cái gai ra, lại vừa dùng thứ gì đó xức lên người nàng.
Không phải là phấn hóa thi chứ? Nếu không, thì là chất bảo quản đi?
Nàng cho là lúc này tâm trí của nàng hẳn là trống rỗng, lại không nghĩ rằng hiện tại trong đầu tràn đầy những thứ này nọ, ý tưởng gì cũng có, hình như thân thể của nàng cũng chứa không nổi.
"A. . . . . . ô . . . . . ngươi. . . . . ." Suy nghĩ một chút, "Á. . . . .đau . . . . chết . . . . . . mất. . . . . ."
Rốt cuộc Thiện Xá cũng đem cái gai cuối cùng trên người nàng rút ra, nàng gần như chìm vào hôn mê co quắp trong lòng Thiện Xá.
Lại nghĩ đến đinh bản đang ghim dưới chân nàng, tim nàng không khỏi đau xót trong nháy mắt đánh tới.
Thiện Xá lúc này mới phát hiện trên chân nàng có hai khối lớn đinh bản đóng vào.
Thiện Xá thấy nàng cắn răng hít sâu một hơi, hắn cũng không cách nào tưởng tượng được sự khổ sở mà nàng đang phải chịu đựng.
"Còn cái đinh này không thể rút ra ngay được, nếu không ngươi không cách nào chịu được đâu."
Nàng khẽ rên một tiếng, coi như là đáp hắn.
Đã đều như vậy rồi, còn có thể làm sao đây?
Hắn hiện tại đang khổ não làm thế nào để ôm nàng lên, bởi vì bất luận đụng phải đâu, cũng sẽ đụng phải vết thương của nàng.
"Nhịn một chút." Hắn lưu loát bế ngang người nàng.
Nàng hiểu rõ, hắn làm như vậy là đã cố gắng hết sức để không động vào vết thương của nàng rồi, nhưng khi nàng bị nhấc lên, làm cho hai chân rút ra khỏi đinh bản, nàng liền đau đến mất đi tri giác.
. . . . . .
Tu Hồng Miễn rốt cuộc cùng tìm được tới nơi, nữ nhân này thế nhưng đến trấn Thiệu Trì của Kiền Sở, ở trong phủ một tên họ Chung. Nếu không phải ngay từ đầu hắn đã tăng thêm ám vệ phái tới biên cảnh, thì sợ rằng muốn tìm được nơi này, thật sự đúng không phải là chuyện dễ dàng.
Vừa đến trước phủ đệ, đột nhiên hắn nhìn thấy một người len lén mò từ bên trong ra, cố gắng chạy ra ngoài.
Người nào?
Tu Hồng Miễn không tiếng động theo sát bên hắn ta, trực giác mách bảo cho hắn biết người này cũng không phải là người tốt lành gì.
Đi theo hắn ta tới một hẻm nhỏ, đoán chừng đó là nơi mà hắn ta muốn đến, đến lúc đó chỉ sợ không tiện tra hỏi cái gì.
Tu Hồng Miễn một thanh đi lên bắt được người nọ.
Lục gia bị người một phát bắt được, đầu tiên là cả kinh, chẳng lẽ đây là Thiện Xá đuổi theo hắn? Ngay sau đó là một gương mặt tức giận, tên Thiện Xá kia không thể có thuật phân thân được, làm sao có thể đuổi kịp hắn cơ chứ? Nhất định là một tên nô tài ngu ngốc nào đó đi!
Quay đầu vừa nhìn, hắn đã bị sợ đến thân thể mềm nhũn, liền quỳ xuống.
"Nô, nô tài tham kiến hoàng thượng. . . . . ."
Thân thể Lục gia run rẩy, bị sợ đến mặt trắng bệch.
Tu Hồng Miễn chau mày, hắn ta có thể nhận ra hắn!
“Ngươi là ai?"
Lục gia há miệng run rẩy nằm trên mặt đất, không biết phải nói tiếp như thế nào.
Ban đầu ở lễ sắc phong đại điển, may mắn hắn có được cơ hội đi trước để xem. Người trước mặt, không phải hoàng thượng thì còn là ai vào đây?
Tu Hồng Miễn thấy hắn không nói gì, giọng nói lạnh nửa phần, "Ngươi là người ở đâu?"
Thân thể Lục gia run lên, "Hoàng thượng gọi nô tài là Tiểu Lục là được."
"Tiểu Lục? Ngươi mới vừa đi Chung phủ làm cái gì?"
Lục gia bị sợ đến mức hồn vía đều muốn bay lên, hoàng thượng thật sự đã đến rồi! Vì nữ nhân kia! ?
"Nô tài. . . . . . Mới vừa đi Chung phủ. .