
xảy ra chút chuyện, phải chăng chính là chuyện xảy ra trong mê cung. Nhưng võ công của nàng làm sao lại đột nhiên gia tăng, lại đột nhiên biến mất?
Chẳng lẽ là cùng với thứ lúc trước nàng mở ra có liên quan?
Chẳng lẽ nó đã bị nàng tiêu hóa? Cho nên nàng mới có thể mất hết võ công?
Vẫn còn có chút tức giận vì lúc trước hắn giấu diếm quá nhiều chuyện với nàng, "Thiện Xá, ngươi đừng có bất cứ chủ ý gì với ngôi vị Hoàng đế. Ngươi có biết cái gì gọi là phản quốc hay không? Nói khó nghe một chút, ngươi chính là một tên gian tế."
Khóe miệng Thiện Xá có chút run rẩy, " Y Tháp tộc của chúng ta không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào."
"Được rồi, coi như không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, nhưng ngươi bây giờ dù sao cũng là một vị Tướng quân của Thánh Dụ, ngươi và Tu vẫn là huynh đệ mà ngươi quên rồi sao? Cái người này gọi "lấy tay bắt cá", phản quốc bội nhà. . . . . ."
Thiện Xá giận đến trợn ngược mắt lên, "Nghe nói trong trấn này có một tên thợ rèn họ Lưu, thủ nghệ không tệ, ta sẽ để cho hắn tới giúp ngươi nhổ đinh bản chắc sẽ tốt lắm."
Mắt thấy Thiện Xá muốn xoay người, "Wey wey Wey, chúng ta có chuyện gì thì có thể thương lượng a ~~ ta không muốn tên thợ rèn đó tới rút đinh đâu~! ~"
Thấy Thiện Xá dương dương tự đắc quay lại, nàng tức giận liếc hắn một cái, "Đúng rồi, A Hu của ta đâu?"
"Nó thật sự rất bướng bỉnh, dù có nói thế nào cũng không chịu đi theo ta."
"Không chịu? Ngươi không nói với nó chú ngữ của ta sao?" Trước đó nàng đã nói cho Thiện Xá, nếu như A Hu không chịu nghe theo hắn, thì liền nói cho nó chú ngữ mà nàng dù có niệm trăm lần cũng đều linh, "Sau này ta sẽ không bao giờ đánh ngươi nữa." .
Thiện Xá lắc đầu bất đắc dĩ, "Nói rồi, nhưng nó vẫn không chịu đi, nó chỉ nghe ngươi thôi."
Tính khí của A Hu nàng có thể giải thích được, không có người nào dám ép buộc nó cái gì, hình như nó thật sự đối với nàng vô cùng ngoại lệ.
"Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta lại đi giúp ngươi hỏi thăm một chút mấy tên đại phu kia."
Lúc thân thể Thiện Xá đang xoay người định rời đi thì trong nháy mắt dừng lại ở đó.
Nàng mạn phép nghiêng đầu, cố gắng nhìn ra ngoài cửa.
Tu Hồng Miễn! ? ! ?
Chỉ thấy Tu Hồng Miễn đang dùng một tay cầm lấy một bọc tay nải màu trắng đứng ở cửa, mà người đang đi theo đằng sau hắn đang cúi đầu thật thấp kia, không phải là người mà nàng đang "Ngày nhớ đêm mong" Lục gia sao! ! ! !
Lúc này Tu Hồng Miễn đang cùng Thiện Xá bốn mắt nhìn nhau, rất lâu mà. . . . . .
Nếu như không phải là nhìn thấy lửa giận trong mắt của bọn hắn, nàng thật sự cho là mình đang ở hiện trường của một bộ phim thần tượng.
"Này, hai người đại nam nhân như các ngươi làm như vậy không cảm thấy ghê tởm à?" Nàng mới phải tức giận đây~~ nhưng bọn họ đều là bởi vì nàng mà tới a ~~
Nàng cảm động nhìn Tu, nghe nói hiện tại trong cung đang là thời khắc mấu chốt, thế nhưng hắn lại dứt khoát vì nàng mà chạy tới đây.
Tu Hồng Miễn đang nhìn lập tức quay sang phía nàng, nháy mắt làm nàng ngây ngẩn cả người, trong mắt hắn cơ hồ nàng có thể thấy một ngọn lửa đang bùng cháy.
"Kẻ mang nàng đến Chung phủ đâu?" Vẻ mặt Tu Hồng Miễn tràn đầy nguy hiểm nhìn Lục gia.
"Ở chỗ này, ở chỗ này." Lục gia lập tức gọi lôi Đường Kính ra.
Chỉ nghe thấy một tiếng rút kiếm.
"Không ~~. . . . . ." Nàng còn chưa nói hết từ ‘ muốn ’, đã thấy thấy phía trước hoàn toàn đỏ ngầu.
Khoé miệng nàng run rẩy, Tu Hồng Miễn đã giết hắn rồi! Thế nhưng giết hắn rồi! ~!
Thiện Xá làm một bộ xem kịch vui nhìn Tu Hồng Miễn, "Quên nói cho ngươi biết, hắn và một huynh đệ đã chết trận trong quân doanh của Dung nhi rất giống nhau."
Tu Hồng Miễn sững sờ, nhìn nàng với một vẻ mặt rất phức tạp.
Nhưng nét mặt của nàng lại càng phức tạp hơn, rối rắm không biết nên phản ứng với hắn như thế nào.
Hắn vì nàng, vội vàng từ Hoàng cung chạy tới, hơn nữa ở đó tình thế đang khẩn cấp.
Nàng nên cảm động hắn.
Nhưng hắn lại giết chết Đường Kính, là người duy nhất mà nàng dùng để tưởng niệm tới Đại Cá Tử.
Nàng nên tức giận!
Nhưng Tu giết Đường Kính không phải là muốn vì muốn báo thù cho nàng hay sao? Làm sao nàng có thể giận hắn đây?
"Thôi, muốn khóc thì cứ khóc đi." Thiện Xá không đành lòng nhìn nàng.
Trong nháy mắt nàng hoàn toàn sụp đổ, vẻ mặt của nàng quá xấu xí hay sao? ! Dám nói là nàng muốn khóc!
Tu Hồng Miễn làm như nghĩ tới điều gì, đem bao bố trong tay hắn ném tới chỗ nàng.
"Hồ Nhi của ngươi thật là nghịch ngợm, nếu không phải là trẫm nắm cổ của nó, đã sớm thương tổn trẫm rồi."
Tu Hồng Miễn nói xong như gió thổi mây trôi, lại làm nàng thiếu chút nữa thì giận đến thở không nổi.
Nắm cổ của nó? Nàng nhìn A Hu bị ném tới, trước thấy nó hoàn toàn rũ rượi, nàng cho rằng nó đã chết rồi chứ.
Lúc này, hai mắt nó nhắm chặt, lộ ra nửa cái đầu, hàm răng thì đang nhe ra.
Chỉ sợ là lúc nó đang phản kháng, thì bị Tu Hồng Miễn cứng rắn đập cho hôn mê.
Còn nghịch ngợm? Bị đối xử như thế, đương nhiên phải phản kháng a ~!
Đôi môi nàng run rẩy, "A Hu ~! ~ A Hu của ta~! ~"
Đợi lát nữa nàng sẽ tính sổ với Tu Hồng Miễn! Nàng càng không ngừng la lên A Hu, hi vọng nó có