
lửa nói rằng nàng sẽ vì Xuân Mãn lâu mà đau lòng. Rốt cuộc làm sao để những nữ nhân này tỉnh ngộ đây? Hắn mặc kệ chuyện sau này như thế nào, chỉ biết hiện tại không thể Nhật Song Vương và Xuân Mãn lâu tồn tại thêm một giây phút nào nữa.
- Triệu Tấn, ngươi còn chưa chịu đi hay sao!
Ba người sớm không còn giữ được bình tĩnh. Đại tỉ sau khi tỉnh dậy nếu biết được Xuân Mãn lâu bị san bằng sẽ đau lòng đến mức nào. Thân là những người đứng đầu Nhật Song hội khi không có đại tỉ họ phải có trách nhiệm bảo vệ Nhật Song Hội và Xuân Mãn lâu, mà cách duy nhất là nói ra thân phận Nhật Song Vương thực sự.
- Hoàng thượng, cầu xin người đừng làm như vậy. Tiểu Thanh đồng ý nói ra thân phận của Nhật Song Vương chỉ xin người tha cho Nhật Song Hội cùng Xuân Mãn lâu...
Người hắn hận nhất là Nhật Song Vương, chỉ cần giết chết người này hắn có thể nương tay cho những kẻ còn lại. Nhật Song Vương không còn tồn tại thì Nhật Song hội hay Xuân Mãn lâu không còn là mối lo ngại nữa.
- Được, trẫm chỉ quan tâm Nhật Song Vương, tất cả những thứ liên quan bao gồm Xuân Mãn lâu sẽ được tha.
- Hoàng thượng, thực ra Nhật Song Vương chính là....là...
- Hoàng hậu.
Nhận thấy Tiểu Thanh ngập ngừng không thể nói ra Tiểu Yến bèn thay cô đáp lời. Chỉ là hoàng thượng dường như không tin tưởng.
- Tiểu Yến, Dương nhi còn đang nghỉ ngơi. Nàng sẽ không kịp tỉnh dậy để cứu các ngươi đâu, mà nếu nàng có tỉnh lại trẫm cũng không có ý định nương tay.
- Không phải đâu hoàng thượng, ý Tiểu Yến là hoàng hậu chính là Nhật Song Vương mà Nhật Song Vương cũng chính là hoàng hậu.
Câu trả lời khiến hắn chấn động mạnh. Nàng là Nhật Song Vương? Không được, có thể Tiểu Thanh và Tiểu Yến đang âm mưu lừa gạt hắn hòng giúp Nhật Song Vương trốn thoát. Hắn phải thật tỉnh táo.
- Các nàng nghĩ trẫm sẽ tin sao? Nhật Song Vương là nam nhân, Dương nhi làm sao sao có thể là hắn ta.
- Hoàng thượng, Tiểu Hồng có thể làm chứng tiểu thư chính là Nhật Song Vương. Lúc nãy chẳng qua là Tiểu Đào tỉ tỉ giả giọng nam nhân thay đại tỉ giả làm Nhật Song Vương thôi – sau đó Tiểu Hồng lại vội vàng quay sang phía Phong Mạc Vũ – Mạc Vũ, Tiểu Đào tỉ chính là người giả làm thiếp trong đêm tân hôn, chàng thấy rồi đó tỉ ấy rất giỏi giả giọng người khác.
Đối với Phong Mạc Vũ cái tên Tiểu Đào này có chút ấn tượng, sau khi nghe Tiểu Hồng nhắc đến người mạo danh trong đêm tân hôn khiến Phong Mạc Vũ nhớ lại. Cô ta quả thực giả giọng Tiểu Hồng rất giống, ngay cả hắn cũng không thể nhận ra. Phong Mạc Vũ quay về phía hắn gật đầu xác nhận những điều Tiểu Hồng nói là sự thật.
- Trẫm hỏi lần cuối cùng, Dương nhi có thật là Nhật Song Vương?
Cả ba đồng loạt gật đầu xác nhận khiến hắn muốn nghi ngờ cũng không thể.
Kết quả như vậy hắn nên vui hay buồn? Ông trời quả thực biết trêu ngươi lòng người. Hắn căm hận Nhật Song Vương, lên mọi kế hoạch dồn hắn vào chỗ chết. Hắn muốn trái tim nàng không chứa bất cứ thứ gì liên quan đến Nhật Song Vương, không muốn nàng và hắn ta có bất cứ quan hệ gì và giờ kết quả thế nào, nàng lại chính là Nhật Song Vương, là người hắn yêu nhất, là người hắn có thể hy sinh mọi thứ kể cả tính mạng của mình để bảo vệ.
Hoàng Song Nhật Dương, kiếp này Phong Thiên Kỳ ta đã bại thê thảm dưới tay nàng rồi.
................................
Nàng im lặng nhắm mắt, khuôn mặt đã hồng trở lại, tuy nhiên chân mày hơi nhíu lại tựa như đang trăn trở điều gì đó. Ngay cả khi trong giấc ngủ nàng vẫn không thể buông bỏ mọi thứ. Hắn nhìn nàng, nhìn thật lâu. Liệu ở nàng còn có bao nhiêu bí mật hắn không biết?
Hắn suy nghĩ về quá khứ, về những chuyện đã qua liên quan đến Nhật Song Vương. Ngộ nhỡ khi nàng nói nàng đã là nữ nhân của Nhật Song Vương hắn liền không tha thứ cho nàng hoặc chẳng may lúc ấy hắn không kiềm chế được bản thân mà làm tổn thương nàng thì giờ này nàng và hắn sẽ ra sao? Thì ra những gì trước đây nàng làm đều muốn thử lòng hắn, và hắn chợt hiểu nữ nhân trước mặt chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng hắn.
Nàng đang mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng. Nơi nàng lạc bước là một vùng đất u ám và tối tăm, bốn bề tĩnh lặng đến đáng sợ khiến nàng mơ hồ cảm thấy cái thê lương chết chóc. Phía trước nàng là một hắc y nhân, hắn ta quay lưng về phía nàng nên những gì nàng nhìn thấy chỉ vỏn vẹn tấm lưng mờ ảo của hắn.
-Hoàng Song Nhật Dương, cuối cùng đã đến lúc ngươi đến nơi này rồi.
-Ngươi là ai?
Chầm chậm cất lên thanh âm trầm thấp, hắc y nhân vẫn duy trì tư thế quay lưng về phía nàng, hắn ta ngước đầu nhìn lên vầng trăng đang bị quầng mây đen che phủ, vẻ thần bí toát ra khiến người ta vài phần sợ hãi.
-Ha ha, ngươi đừng quan tâm ta là ai, hãy quan tâm đến tất cả những kẻ đã trở thành oan hồn dưới tay ngươi kia.
Những oan hồn dưới tay nàng? Nàng chưa bao giờ nghĩ đến bởi vì trong tiềm thức của nàng tất cả những kẻ đó đều đáng chết. Nhưng tại sao người này lại nói với nàng điều này, hắn ta muốn gì?
-Mục đích chính là gì? ngươi nói đi!
Hắc y nhân từ từ quay người về phía nàng, khuôn mặt hắn đã bị chiếc mặt nạ cũ kỹ che đi phân nửa. Nàng chỉ kịp nhìn thấy vài sợi tóc bạc lất phất lọt ra k